Người kéo ta chính là Lý ma ma.
Lý ma ma từng là nhũ mẫu của tiểu thư. Nhận ra là bà, ta lập tức buông lỏng cảnh giác, nhưng ngay sau đó cả người run rẩy, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra, giọng nói vì sợ hãi mà run lên:
“Họ muốn… muốn lấy da của tiểu thư!”
Ta tuyệt vọng nói: “Muốn da của tiểu thư, nên mới đột nhiên đối xử tốt với tiểu thư như vậy!!”
Sắc mặt Lý ma ma nghiêm trọng: “Chuyện này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không, cả ngươi, ta và tiểu thư đều sẽ c.h.ế.t rất t.h.ả.m!”
Ta liều mạng gật đầu. Đợi phủ binh đi xa, ta lập tức chạy một mạch về Noãn Châu các của tiểu thư.
Ta phải nói ngay cho Hạ Tô Tô biết — ta muốn nữ xuyên không này giữ lại cơ thể lành lặn của tiểu thư!
Nhưng vừa tới cửa, ta đã nghe thấy Hạ Tô Tô dường như đang nói chuyện với ai đó.
Trên người nàng khoác một tấm vải tơ lụa mới tinh, b.úi tóc đơn giản mà cài đầy trâm vàng trâm ngọc, bên tai còn đeo một đôi minh châu to bằng viên bánh trôi.
Trong chén trên bàn, thậm chí đã ngâm cả rễ sâm trăm năm kia.
Nàng vừa thoa lên mặt hộp hương cao trị giá hai lượng bạc, vừa nói:
“Diệp Châu là kẻ bị vạn người ghét, còn ta lại là kẻ được vạn người mê. Mới chiếm thân xác Diệp Châu có mấy ngày thôi mà đám người trong tướng phủ đã tranh nhau lấy lòng ta rồi. Cả thế gian như đang hôn ta vậy.”
“Ta thấy mấy lời Diệp Châu nói trước khi c.h.ế.t đều chẳng đáng tin. Nào là phụ thân Thừa tướng hại c.h.ế.t mẫu thân nàng, chủ mẫu hà khắc với nàng, đích tỷ chèn ép nàng, vị hôn phu trêu đùa nàng — chẳng qua là nàng ta không được mọi người yêu thích thôi!
“Tính cách âm u, tự ti, hèn nhát như thế, đến ta nghe cũng không thích. Bị người ta ghét là chuyện bình thường!
“Hệ thống, ta thấy cũng chẳng cần báo thù cho Diệp Châu làm gì. Ta muốn ở lại tướng phủ này, đường đường chính chính làm một thiên kim được cha cưng mẹ chiều!
“Còn mối thù của Diệp Châu — nàng ta đã hồn phi phách tán rồi, ta thay nàng tha thứ cho tất cả là xong. Chẳng lẽ nàng ta còn có thể quay về đòi mạng ta sao?
“Cái ả nha hoàn tên Ngân Tâm kia, đợi ta đứng vững trong tướng phủ, không ai nghi ngờ thân phận nữa, thì g.i.ế.c ả luôn đi.”
“Như vậy, ta có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy thân phận Diệp Châu, làm thiên kim tướng phủ ung dung hưởng phúc. Biết đâu sau này còn có thể vào cung tham gia tuyển phi, làm Hoàng hậu!”
Ta lặng lẽ rút tay khỏi cánh cửa — xem ra không cần nói gì nữa rồi.
Ta nhìn về phía cây ngô đồng trong viện. Đó là năm tiểu thư năm tuổi, ta đã dắt nàng cùng nhau trồng xuống.
Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mang theo người muội duy nhất mưu sinh nơi bến cảng, từng tận mắt nhìn thấy muội muội ruột thịt của mình bị bánh xe ngựa của quyền quý cán c.h.ế.t.
Để lo hậu sự cho muội muội, ta bán thân với giá hai lượng bạc, bước chân vào tướng phủ làm nô.
Tiểu thư không phải là chủ t.ử đầu tiên ta hầu hạ trong phủ này.
Nhưng chỉ có nàng coi ta là con người.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, ta đã xem tiểu thư như muội muội ruột thịt của mình.
Ta nhìn cây ngô đồng đã cao lớn sum suê.
Ta từng mong tiểu thư có thể trưởng thành mạnh mẽ. Đáng tiếc số mệnh trêu người, cả một đời khổ mệnh của nàng, đến cuối cùng ngay cả thân xác cũng bị kẻ khác chiếm đoạt, ngay cả da thịt cũng bị chính phụ thân mình tính toán.
Tiểu thư, có lẽ việc hồn phách của người rời đi… lại là chuyện tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngan-tam/chuong-3.html.]
Bởi vì lột da, thật sự rất đau, rất rất đau.
Nữ xuyên không đã chiếm thân thể của người. Đã không muốn thực hiện lời hứa báo thù —
Vậy thì cứ để nàng ta… nếm thử cảm giác bị lột da đi!
…
Nửa tháng sau, đến ngày giỗ của Chu di nương — sinh mẫu của tiểu thư.
Nửa tháng này, Thừa tướng mời thái y vào phủ, chủ mẫu đích thân xuống bếp nấu sơn hào hải vị, Diệp Oánh ngày ngày đến thăm hỏi thương thế, ngồi cạnh thoa hương cao, rắc phấn thơm cho nàng.
Được nuôi dưỡng tỉ mỉ như vậy gần nửa tháng, vết thương ở lưng eo tiểu thư đã gần như lành hẳn, chỉ còn lại vài vết sẹo đóng vảy chằng chịt.
Ngày giỗ, ta đưa Hạ Tô Tô đến trước mộ di nương.
“Thân thể mà cô nương đang chiếm giữ hôm nay, là năm xưa Chu di nương đã liều cả mạng mới sinh ra được. Cô nương nên nhớ đến ân sinh thành của bà ấy.”
Hạ Tô Tô không chịu quỳ. Nàng xách váy tơ lụa lên cao, sợ bùn đất trước mộ làm bẩn y phục, lại còn nói rất đỗi hùng hồn:
“Ta chẳng có quan hệ huyết thống gì với ả thiếp thất này. Thân thể này vốn là do tiểu thư nhà ngươi bạc mệnh, đâu phải ta cướp.”
“Cô nương có biết di nương đã c.h.ế.t thế nào không?”
Ta đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tô Tô, chậm rãi kể lại.
Tiểu thư của ta tên là Diệp Châu, là nhị tiểu thư của tướng phủ.
Tuy mang thân phận thiên kim, nhưng sinh mẫu của nàng chỉ là một nữ đồ tể g.i.ế.c heo trong hậu trù tướng phủ.
Năm đó Thừa tướng say rượu, trong cơn hồ đồ mà có tiểu thư.
Ông ta chán ghét nữ đồ tể, nói trên người bà lúc nào cũng vương mùi tanh hôi của heo, xua mãi không tan.
Chỉ vì bà đã mang thai, ông ta mới miễn cưỡng nâng làm di nương, cho ở lại nội viện dưỡng thai.
Ngày di nương lâm bồn, Liễu thị sai bà đỡ động tay động chân.
Di nương vừa sinh xong liền băng huyết, Thừa tướng chỉ liếc nhìn một cái, đã ghét bỏ thân thể sau sinh sưng phồng như heo nái, ghét cả mùi m.á.u tanh chẳng khác gì mùi heo.
Ông ta không cho mời đại phu, còn khoác lên mình bộ dạng quân t.ử, nói:
“Nàng ta là đồ tể, tay dính đầy m.á.u tanh, g.i.ế.c hại bao sinh linh, hôm nay gặp báo ứng cũng là lẽ trời.”
Nhưng rõ ràng, chính Thừa tướng lại là người thích ăn thịt heo nhất.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Tướng phủ mỗi tháng g.i.ế.c hai con heo, mỗi con đều c.h.ế.t vì d.ụ.c vọng ăn uống của ông ta.
Khi tiểu thư vừa sinh ra, được bế đến cho ông ta nhìn, Thừa tướng cũng ghét bỏ bịt mũi:
“Giống hệt di nương nó, đầy mùi hôi.”
Thực ra đó chỉ là mùi m.á.u tanh mà trẻ sơ sinh nào cũng có, nhưng vì chán ghét tiểu thư, ông ta mới có thể chê bai một hài t.ử vừa lọt lòng còn quấn trong tã lót là hôi hám.