Sau tiếng gào thét chính là từng trận âm thanh "bụp bụp".
Đó là tiếng cơ thể người nổ tung.
Trong nháy mắt, mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Oán khí xao động bay múa, bắt đầu rời khỏi đài tế bay đi khắp nơi.
Mối thâm thù đại hận của các nàng đã được báo rồi.
Ta mở tung xiềng xích một cách nhẹ nhàng, nhìn Tinh Tinh và Đản Hoàng đang ngủ ở góc đài tế.
Hôm nay là mười sáu tháng sáu, trăng rất tròn.
Chúng ngủ rất say, khóe miệng Tinh Tinh cong lên như đang mơ thấy giấc mơ thú vị nào đó.
Ta nhẹ nhàng vỗ về cơ thể nhỏ bé của Tinh Tinh, đợi chúng tỉnh lại.
Khi mặt trời mọc lên, ánh ban mai rọi xuống ngôi làng nhỏ biệt lập với thế giới này.
Tất cả đều trở lại yên bình.
Tinh Tinh dụi đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy, Đản Hoàng cũng vui vẻ chạy nhảy lung tung.
Ta nắm tay con bé hỏi: "Tinh Tinh, con có muốn cùng mẫu thân rời khỏi nơi này không?"
Tinh Tinh vui vẻ sà vào lòng ta, ôm cổ ta cọ cọ.
"Con muốn ạ."
Ta bịt mắt Tinh Tinh lại, dắt theo Đản Hoàng, đi xuyên qua thôn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
Dọc đường đi, trên đường làng, trong nhà, ngoài sân, đâu đâu cũng là vô số m.á.u và thịt b.ắ.n tung tóe.
Tất cả mọi người đều nằm yên lặng trên mặt đất, không còn phân biệt được ai với ai.
Đản Hoàng có chút sợ hãi, kẹp đuôi cọ sát vào ống quần ta.
Tinh Tinh cẩn thận hỏi: "Mẫu thân, sao hôm nay thôn làng yên ắng quá vậy ạ?"
"Bọn họ c.h.ế.t cả rồi."
Tinh Tinh im lặng.
Khi đi ngang qua nhà họ Từ, ta nhìn thấy người sống sót duy nhất của thôn Từ Vũ... bà thím hàng xóm.
Thần trí bà ta hoảng loạn, đã hoàn toàn điên dại.
Trong lòng đang ôm một cái đầu thất khiếu chảy m.á.u và một đống thịt nát.
Đó là đứa cháu trai yêu quý của bà ta.
Thật ra nhà họ có lương thực.
Có mấy con gà nuôi ở sân sau nhưng mãi mà họ không nỡ g.i.ế.c, là để cho cháu trai bà ta có trứng gà ăn.
Khi cháu trai bà ta đòi ăn thịt, bà ta cảm thấy g.i.ế.c gà không đáng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đ.á.n.h chủ ý lên thịt trên người ta.
Dù sao thịt của ta cũng có thể tái sinh, ăn một miếng thì có làm sao đâu?
Người khác đều ăn được, tại sao bọn họ lại không ăn được?
Thịt cắt từ trên người ta xuống, một miếng bà ta cũng không nỡ ăn mà đều đút hết cho cháu trai mình.
Nhưng cũng chính vì thế mà hại c.h.ế.t nó.
Ta đi vòng qua bà ta, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước đi.
Đi tới đầu thôn, ta thả Tinh Tinh xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguoi-rau/chuong-8-het.html.]
Con bé trở nên trầm mặc.
Ta hỏi con bé: "Mẹ đưa con đi Giang Nam, chịu không?"
Tinh Tinh gật đầu, nắm c.h.ặ.t lấy tay ta.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, oán khí nơi đài tế đã tan biến, trở về với đất trời, dường như còn mang theo tiếng cười mãn nguyện của các nàng.
16
Đi trên con đường xuyên qua thôn, trong đầu ta hồi tưởng lại cuộc đời của Uyển Nương.
Cha mẹ mất sớm, nàng bị bán vào nhà họ Từ làm con dâu nuôi từ bé. Uyển Nương chịu thương chịu khó hầu hạ cả nhà họ, sinh con đẻ cái cho Từ Lương Cung nhưng cuối cùng lại nhận lấy kết cục thân xác về với đất trời.
Thực ra Uyển Nương thật sự đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Ta được hình thành ngay giữa bãi tha ma ở sau núi.
Oán khí nơi đó tích tụ lâu ngày đã sinh ra thứ quỷ mị là ta.
Mà oán khí lại đến từ những người c.h.ế.t oan ức thê t.h.ả.m ở thôn Từ Vũ.
Nói cách khác, ta sinh ra từ các nàng.
Khi ta còn chưa hoàn toàn thành hình, ta đã bị một lực lượng vô hình cuốn lấy, kéo vào trong cơ thể Uyển Nương.
Đó là vào lúc nửa đêm nọ, khi nàng treo cổ tự vẫn trên một cái cây lớn trong thôn.
Khoảnh khắc ta xuyên vào cơ thể nàng, tất cả ký ức của Uyển Nương tràn ngập trong đầu ta.
Vết thương trên cổ nàng cũng khôi phục trong nháy mắt.
Uyển Nương sớm đã dự đoán được số phận của mình ngay từ giây phút nàng bị nhà họ Từ chọn làm người rau.
Để bản thân không phải c.h.ế.t quá t.h.ả.m, nàng đã chọn cách c.h.ế.t này.
Ta có ký ức của Uyển Nương, sở thích cũng giống hệt nàng.
Cho nên ta vẫn quay về nhà họ Từ, và bọn họ cũng chẳng hề nhận ra ta vốn không phải Uyển Nương chân chính.
Ta đã nhận lấy thân xác của nàng, đương nhiên là phải báo thù cho nàng.
Khoảnh khắc ta bị trói trên đài tế, ngay lập tức ta cảm nhận được tất cả những gì từng xảy ra ở nơi đây.
Oán khí của những người rau c.h.ế.t t.h.ả.m vô tội đó lưu lại nơi này, không hề tan biến.
Không báo được thù, chấp niệm của các nàng sẽ không tan.
Tính cách thuần lương vốn có của Uyển Nương đã ảnh hưởng đến ta nhưng không nhiều.
Cho nên ta mới có kế hoạch trả thù như vậy.
Ta sinh ra từ oán khí nên ngay khoảnh khắc ta tiến vào cơ thể Uyển Nương, cơ thể nàng liền kết thành loại quả ác độc nhất thế gian này.
Ta đã lợi dụng oán khí trên đài tế.
Kẻ nào ăn vào m.á.u thịt tái sinh nhờ những oán khí này sẽ thất khiếu chảy m.á.u, nổ xác mà c.h.ế.t.
Trái ác quả do chính tay dân làng thôn Từ Vũ gieo xuống này, cũng ắt phải do chính miệng bọn họ nuốt xuống.
Cũng coi như là các nàng đã tự tay báo thù rồi.
Người chưa từng mang ác niệm, chưa từng hãm hại người khác, tự nhiên sẽ không c.h.ế.t.
Nhưng bọn họ không biết đường quay đầu, không nghe lời khuyên can, vậy thì đừng trách ta.
Đã là thôn Từ Vũ, vậy thì hãy để tất cả mọi thứ nơi đây trở về hư vô đi.
(HẾT)
------