Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Diện Khuôn Mặt Thất Bại

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

01

Lập tức, toàn thân tôi nổi hết da gà.

Từ trước tới nay, tôi có một thói quen là điện thoại phải để sạc ở phòng khách trước khi ngủ

“Nhận diện khuôn mặt thất bại.”

Tôi lại nghe thấy thông báo ấy một lần nữa.

Để tiện chăm sóc bà ngoại tám mươi tuổi bị chứng sa sút trí nhớ nhẹ, cửa phòng tôi luôn khép hờ.

Lúc đầu, tôi tưởng điện thoại bị lỗi.

Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện không phải vậy.

Bởi vì tôi nghe thấy tiếng thở của con người.

Rất khẽ… chỉ một chút thôi, nhưng tai tôi nghe rõ mồn một.

Tim tôi đập thình thịch.

Mồ hôi lạnh từ lưng rịn ra từng dòng.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu: Có người đột nhập vào nhà tôi.

Là ai?

Trộm?

Hay là kẻ cướp vào nhà?

Dù là gì đi nữa, tôi chỉ mong hắn biết điều mà bỏ đi.

Trong nhà tôi vốn chẳng có bao nhiêu tiền mặt, tất cả đều trong Alipay.

Tiền mặt duy nhất chính là trăm tệ tôi để lại cho bà ngoại hôm nay.

Nhưng rõ ràng hắn vẫn đang cố mở khóa điện thoại tôi.

Tôi rón rén xuống giường, áp sát cửa, hé đầu nhìn ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, tôi trợn tròn mắt.

Có một người phụ nữ rất cao đang đứng trước chiếc bàn đặt điện thoại của tôi.

Bà ta rướn đầu, cúi gập người, thân thể cong thành một đường rất quái dị, cổ kéo dài ra.

Điện thoại tôi thì liên tục phát: “Nhận diện khuôn mặt thất bại.”

Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi chảy đầy mặt.

Tuyệt đối không ngờ lại là một phụ nữ.

Tóc bà ta rất dài, như đám cỏ khô rối bù, bết cục, tựa như rất lâu rồi chưa từng được chải.

Chân bà ta mang một đôi giày thêu màu đỏ, loại d.a.o bát cũ kỹ, bây giờ hiếm ai còn dùng.

Cửa nhà tôi lắp khóa chống trộm, ngoài hành lang cũng không có camera, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp vấn đề gì.

Bà ta vào bằng cách nào?

Lúc này, tôi thấy cửa nhà vệ sinh khẽ lay động, một luồng gió nhẹ lùa ra.

Cửa sổ nhà vệ sinh mở….

Cửa sổ nhà vệ sinh thông với lối đi công cộng bên ngoài.

Nghĩa là bà ta bò vào từ cửa sổ nhà vệ sinh!

Phòng bà ngoại ngay sát phòng tôi. Tôi thầm cầu nguyện bà đừng đi vệ sinh lúc này.

Nhưng lời cầu nguyện chẳng hiệu nghiệm.

Tôi nghe tiếng lạch cạch, bà ngoại tỉnh giấc xuống giường.

Cô gái kia lập tức thu cổ về, xoay phắt đầu lại.

Tôi nấp sau cửa, thở dồn dập.

Khi ấy, tôi trông thấy trong tay bà ta là một con d.a.o sắc nhọn.

Tôi chỉ là một phóng viên bình thường.

Bà ngoại đã tám mươi tuổi.

Chúng tôi hoàn toàn không thể chống lại người phụ nữ cao lớn kia.

Điện thoại tôi lại còn nằm ngay trước mặt bà ta…

Cửa phòng bên cạnh mở ra.

Tiếng bước chân lom khom của bà ngoại vang lên.

Trong bóng tối, mắt bà không còn tinh tường nữa.

Bà nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia, liền nghĩ đó là… tôi.

“Tiểu Hựu, sao con mang giày ngoài đường đi lại trong nhà vậy? Con vừa đi làm về hả?”

Đó là giọng của bà.

Tôi gào thét trong lòng:

“Ngoại ơi, đó không phải con!”

“Đừng lại gần bà ấy!”

“Ngoại, mau về phòng!”

Người phụ nữ cử động.

Tôi không nhìn thấy nhưng nghe rõ tiếng bước chân.

Cuối cùng bà ngoại cũng nhận ra đó không phải tôi.

“Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà tôi?”

Bà tôi mắc chứng lú lẫn, nhưng không phải lúc nào cũng lên cơn.

Lúc này, bà vô cùng tỉnh táo.

Tôi siết chặt nắm tay, lòng như lửa đốt.

Bà ngoại đang cực kỳ nguy hiểm bởi vì người đàn bà ấy cầm dao.

Tôi phải lập tức xông ra cứu bà.

Nhưng… đôi chân tôi như đóng đinh xuống đất, nỗi sợ quá lớn khiến tôi không nhúc nhích được.

02

Bà ngoại vẫn đang hỏi lớn: “Cô là ai? Cô vào đây làm gì?”

Nhưng ngay sau đó giọng bà đột ngột biến mất.

Chỉ một giây.

Ngoài kia chìm vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.

Tim tôi như muốn phá tung lồng ngực.

Rồi tôi nghe một tiếng “Ưm…” rất nhỏ.

Ngay sau đó là tiếng lưỡi d.a.o đ.â.m xuyên vào thịt người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nhan-dien-khuon-mat-that-bai-znmt/1.html.]

Nước mắt tôi trào ra dữ dội, vai run rẩy, tôi bịt chặt miệng lại.

Tôi biết bà ngoại bị g.i.ế.c rồi.

Tôi ngồi sụp xuống đất, nín thở.

“Đừng phát hiện ra tôi.”

“Đừng phát hiện ra tôi.”

Tôi cầu xin trong tuyệt vọng.

Nhưng ông Trời chẳng nghe thấy.

Tôi cảm nhận được trên đầu mình có tiếng thở phì phì.

Tôi ngẩng lên thấy khuôn mặt người phụ nữ thò từ khe cửa vào.

Bà ta nhe răng cười, mắt trợn to kinh dị.

Tơ m.á.u đỏ vằn như mạng nhện khắp tròng mắt.

Tôi hét thất thanh.

Người phụ nữ giơ cao con dao, lao thẳng vào tôi.

Tôi cảm thấy cơn đau đớn sắc lẹm xuyên qua cơ thể.

Rồi—

ý thức vụt tắt.

03

Tôi giật b.ắ.n mình tỉnh dậy.

Kim đồng hồ treo tường vừa đúng lúc chỉ sang ba giờ sáng.

Những gì vừa rồi… là mơ sao?

Đúng lúc tôi còn đang nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng thì tôi lại nghe thấy âm thanh khiến tôi lạnh buốt sống lưng.

“Nhận diện khuôn mặt thất bại.”

Tôi bật dậy như lò xo.

Không phải mơ.

Tất cả đều đã xảy ra thật.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã quay lại.

Quay về đúng thời điểm ba giờ sáng.

Có lẽ… đây là cơ hội trời cho.

Tôi siết chặt nắm tay.

Tôi phải cứu bà ngoại, cứu chính mình.

Tôi nhìn đồng hồ.

Chỉ còn một phút nữa bà ngoại sẽ dậy đi vệ sinh.

Tôi phải tận dụng một phút này để đến phòng bà, chặn bà lại.

Tôi len lén thò đầu ra.

Người đàn bà đó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, rướn cổ, cố mở khóa điện thoại tôi.

Tôi muốn bước ra nhưng sợ hãi làm chân tôi run lên, ngập ngừng.

Tôi cúi nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 giây.

Khoảnh khắc ấy, tôi dồn hết dũng khí còn lại, lách mình vào phòng bà nhanh như chớp, rồi chốt cửa lại.

Đúng lúc bà ngoại chuẩn bị xuống giường, mắt bà ngơ ngác nhìn tôi.

Bà vừa định mở miệng, tôi lao tới bịt chặt miệng bà.

“Đừng lên tiếng.” Giọng tôi run run.

Bà bị tôi dọa sợ, đôi mắt đục ngầu ngập vẻ tủi thân.

Tôi không có thời gian giải thích.

Tôi cầm điện thoại đặt ngay đầu giường của bà, định gọi cảnh sát.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Nhưng tuyệt vọng ập đến…điện thoại bà ngoại hết pin.

“Tại sao bà không sạc?” Tôi nghiến răng, đè thấp giọng hỏi.

Bà ngoại mếu máo: “Bà quên rồi… quên mất rồi…”

Bà nhìn tôi như một đứa trẻ vô tội.

Bệnh lú lẫn của bà lại lên.

Tôi vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

Điện thoại duy nhất kết nối được với bên ngoài đã tắt nguồn.

Nhưng may mắn, tôi đã khóa cửa.

Tạm thời có thời gian chờ sạc bật nguồn để gọi cảnh sát.

Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân kỳ lạ…như thể người kia đang nhón gót đi.

Người đàn bà ấy đang tới gần đây!

Khoan đã…

Cả người tôi lạnh toát.

Chìa khóa cửa phòng tôi vẫn cắm trên ổ khóa và chìa đó… cũng mở được cửa phòng bà!

“Trốn đi!” Tôi hối hả đẩy bà ngoại xuống gầm giường.

“Dưới đó bẩn, bà không đi.” Bà ngoại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi sốt ruột đến mức muốn khóc.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Tiếp theo là tiếng…“Cạch.”

Chìa khóa bị rút ra.

Xong rồi.

Không kịp nữa rồi.

Tôi gần như phát điên, đẩy mạnh bà ngoại vào gầm giường nhưng bà lại cố chấp không chịu vào.

Khoảnh khắc ấy tinh thần tôi sụp đổ.

Tôi bật khóc chui vào gầm giường trước.

Cảm giác tội lỗi xé nát cả lồng ngực—

Tôi đã làm một chuyện thật bẩn thỉu.

Tôi bỏ lại bà ngoại…tự mình trốn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Diện Khuôn Mặt Thất Bại
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...