13
– Góc nhìn của bà ngoại
Tôi có một đứa cháu gái lớn lên bên cạnh mình từ nhỏ, tên là Hứa Hựu.
Tôi nói với nó rằng cha mẹ nó c.h.ế.t trong t.a.i n.ạ.n xe khi nó ba tuổi.
Nhưng thật ra đó là lời nói dối của tôi.
Tiểu Hựu… không phải cháu ruột của tôi.
Nó là đứa bé tôi nhặt được.
Chồng tôi mất sớm, con gái tôi cũng qua đời vì bệnh tật.
Từ đó, chỉ còn mình tôi và Tiểu Hựu nương tựa nhau mà sống.
Nó rất ngoan, rất giỏi, rất chăm chỉ.
Nó thi đậu đại học 985, sau này trở thành một phóng viên.
Tôi luôn hy vọng… luôn hy vọng mình có thể ở bên nó lâu hơn nữa.
Nhưng tôi già quá nhanh.
Dần dần, tôi bắt đầu quên mất nhiều thứ.
Tiểu Hựu dẫn tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị Alzheimer.
Tôi sẽ từ từ quên hết và cuối cùng… cũng quên cả Tiểu Hựu.
Điều đó còn đáng sợ hơn bất cứ chuyện gì.
Tôi không thể quên Tiểu Hựu.
Thế nên mỗi ngày tôi đều xem lại ảnh, tự nói với mình:
Đây là Tiểu Hựu, là đứa cháu gái quý giá nhất của tôi.
Đêm đó, khi tôi ra ngoài đi vệ sinh, tôi nhìn thấy một người phụ nữ.
Lúc đầu tôi tưởng là Tiểu Hựu, nhưng không phải.
Bà ta lao tới, đ.â.m thẳng con d.a.o vào n.g.ự.c tôi.
Trước khi c.h.ế.t, tôi ngã xuống đất.
Tôi cố quay đầu, nhìn về phòng của Tiểu Hựu.
Tạ ơn trời…nó không bước ra.
Nhưng tôi không ngờ tôi lại không c.h.ế.t.
Khi mở mắt, tôi quay lại đúng khoảnh khắc đó.
Lần này, tôi nhận ra người phụ nữ đó là Vương Thúy Lan.
Tôi không biết bà ta vì sao làm vậy, nhưng tôi biết rõ một điều:
Tôi phải bảo vệ Tiểu Hựu.
Tôi không có khả năng chống lại người phụ nữ đó.
Tiểu Hựu cũng không.
Vậy thì, điều duy nhất tôi có thể làm là giành thời gian cho nó.
Tiểu Hựu, bà ngoại không thể nhìn thấy con kết hôn…
Xin lỗi con. Nhưng bà ngoại nhất định phải để con sống.
Chỉ cần bà thu hút được sự chú ý của Vương Thúy Lan…chỉ cần bà c.h.ế.t trước…Tiểu Hựu sẽ có cơ hội sống.
Nhưng tôi không ngờ Tiểu Hựu cũng đã bước vào vòng lặp.
Nó cũng giống tôi, cũng muốn tôi sống.
Nhưng tôi biết rất rõ: Muốn thoát khỏi vòng lặp, chỉ có thể sống sót… một người.
Thế nên, tôi giả vờ lú lẫn.
Tôi biết Tiểu Hựu muốn tôi trốn.
Nhưng tôi không thể.
Tôi phải đứng chắn trước con bé.
Tiểu Hựu không biết, tôi đã vào vòng lặp trước nó.
Muốn kết thúc vòng lặp, chỉ có cách để Tiểu Hựu sống.
Lần đó, tôi ngã xuống trước mắt nó.
Tiểu Hựu trốn dưới gầm giường.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, chắn lối gầm giường lại.
Hãy sống đi… Tiểu Hựu.
14
— Góc nhìn Hứa Hựu
Nghe thấy lời bà ngoại, trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Bà ngoại cũng đang trải qua vòng lặp.
Bà không hề lú lẫn, bà cố ý thu hút sự chú ý của Vương Thúy Lan.
Mỗi một lần vòng lặp xảy ra, bà đều dùng thân thể già yếu của mình… để bảo vệ tôi, đứa cháu hèn nhát này.
Bà bước vào vòng lặp sớm hơn tôi, và từng lần, từng lần… bà đều dùng cái c.h.ế.t của chính mình để giành cho tôi một cơ hội sống sót.
Dưới lầu vang lên tiếng còi cảnh sát.
Vương Thúy Lan ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Điềm Điềm… chị tới tìm em đây.”
Bà ta từng bước đi về phía cửa sổ rồi nhảy xuống.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ngoại, tuyệt vọng bật khóc.
“Tiểu Hựu… điều duy nhất ngoại tiếc… là không thấy được con mặc váy cưới…”
Sắc mặt bà nhanh chóng trắng bệch, nhưng bà vẫn cố nở một nụ cười.
“Bà ngoại… bà ngoại! Xin bà… đừng c.h.ế.t…” Tôi ôm lấy bà, khóc đến nghẹn hơi.
Từng ký ức về bà ùa về trong đầu tôi.
Hồi nhỏ, vì không có cha mẹ, tôi thường bị bạn bè bắt nạt.
Họ chặn tôi ở ngõ, ném đá vào tôi, gọi tôi là đứa “không cha không mẹ.”
Nhờ bà ngoại, một mình bà lê bước chân già yếu, hết lần này đến lần khác đến cứu tôi.
Bà nói: “Tiểu Hựu, dù con không có ba mẹ… nhưng con còn ngoại. Chỉ cần ngoại còn sống một ngày, ngoại sẽ luôn bảo vệ con.”
Lên cấp hai, tôi khóc lóc nài bà mua quần áo hàng hiệu chỉ để không bị bạn gái trong lớp chê cười.
Khi đó tôi không biết: để mua được bộ đồ ấy, bà đã đi nhặt rác suốt hai tháng.
Nhưng bà không nói gì, chỉ mỉm cười đưa cho tôi: “Tiểu Hựu, người ta có gì, ngoại cũng sẽ cố hết sức cho con có cái đó.”
Nước mắt tôi rơi không ngừng.
Bà chưa bao giờ thất hứa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nhan-dien-khuon-mat-that-bai-znmt/5.html.]
Bà thật sự đã dùng cả cuộc đời để bảo vệ tôi.
“Đồng ý với ngoại… đừng quay lại vòng lặp nữa. Không ích gì đâu. Con không thể thuyết phục được bà ấy đâu…” Bà ngoại khó khăn nói.
“Tiểu Hựu của ngoại giỏi lắm… vào được đại học tốt… có việc làm tốt… ngoại mừng lắm.”
“Đời con còn dài… ngoại không thể trở thành gánh nặng của con được…”
“Đồng ý với ngoại đi…”
Bà dùng chút sức lực cuối cùng, siết c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Ngay giây tiếp theo tay bà buông xuống, mềm oặt, rơi xuống bên cạnh.
Bà nhắm mắt lại, hơi thở dừng hẳn.
Bà không còn sức để nắm tay tôi nữa.
Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ.
“Bà ngoại!! Bà ngoại ơi!!!”
Cảnh sát và nhân viên y tế phá cửa xông vào.
Vòng lặp… có vẻ như đã hoàn toàn kết thúc.
Khi nhìn thấy bà ngoại được đưa đi, nữ cảnh sát phủi áo khoác lên vai tôi, ánh mắt đầy thương xót.
Tôi đột nhiên nắm lấy tay cô ấy.
“Nếu… nếu chị biết người mình quan tâm nhất chắc chắn sẽ c.h.ế.t, biết rằng kết cục vẫn không thể thay đổi… chị vẫn sẽ chọn cứu họ chứ?”
Nữ cảnh sát sửng sốt một chút, rồi kiên định gật đầu.
“Tôi sẽ cứu. Dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi.”
Tôi nhìn cô ấy, nở một nụ cười.
Rồi tôi quay lưng, bước đến bên cửa sổ và một lần nữa… nhảy xuống.
Mọi chuyện bắt đầu từ tôi.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Kết thúc… cũng nên là tôi.
Dù chỉ một tia hi vọng mỏng manh, tôi cũng phải thử.
Bà ngoại… con đến cứu bà đây.
15
— Ngoại truyện
Tôi lại quay về lúc ba giờ sáng.
“Nhận diện khuôn mặt thất bại.”
Lần này, tôi không trốn nữa.
“Vương Thúy Lan.”
Tôi đi ra phòng khách, bình tĩnh gọi tên bà ta.
Vương Thúy Lan giật mình vặn đầu lại.
Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn tôi.
“Vương Thúy Lan, tôi biết chị muốn gì.”
“Bản thảo tôi chưa từng đăng… nó nằm trong điện thoại của tôi.”
Cảm xúc trên gương mặt bà ta chấn động dữ dội.
Da mặt bà run lên từng hồi.
“Chị muốn báo thù. Muốn tôi nếm cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. Muốn thông qua việc g.i.ế.c người để khiến xã hội chú ý tới sự thật.”
“Vương Thúy Lan, chị đã g.i.ế.c gia đình dưới lầu rồi. Giờ… dừng lại đi.”
“Lỗi là ở tôi. Tôi đã thất hứa với chị. Tôi biết bây giờ nói gì cũng muộn…nhưng… hãy cho tôi một cơ hội… được không?”
Tôi khóc, giọng run bần bật.
Đúng lúc đó, bà ngoại lao ra, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Tiểu Hựu… tại sao… con lại quay vào vòng lặp nữa?”
Tôi không trả lời.
Tôi bước thẳng về phía Vương Thúy Lan.
Bà ta lùi lại hai bước, tay run run giơ dao.
“Tôi ngay từ đầu… chỉ muốn một lời xin lỗi…” Giọng bà ta khản đặc.
“Vương Thúy Lan, đưa điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đăng bài ngay. Tôi sẽ để mọi người biết sự thật về Điềm Điềm.”
“Một lần nữa… hãy tin tôi.”
Tôi quỳ xuống, giập đầu thật mạnh.
Vương Thúy Lan thở dồn dập, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Bà ta túm lấy tóc tôi.
“Hứa Hựu… dựa vào đâu… tao phải tin mày thêm lần nữa? Hả? Dựa vào đâu?”
Mũi d.a.o lại dí sát vào cổ tôi.
Cảm giác cận kề cái c.h.ế.t trở lại.
Nhưng bà ngoại… dù biết sẽ c.h.ế.t…vẫn từng lần bảo vệ tôi không chút do dự.
Bà ngoại, người thấy gián còn hét lên vậy mà đã chắn trước mặt tôi bao nhiêu lần trong vòng lặp.
“Thúy Lan!” Bà ngoại lao tới, ôm lấy lưỡi dao.
Máu chảy ròng xuống lòng bàn tay bà.
“Vương Thúy Lan… tha cho Tiểu Hựu…”
“Bà ngoại!!!”
Tôi vội giữ lấy bàn tay đầy m.á.u của bà ngoại.
Vương Thúy Lan nhìn hai chúng tôi rất lâu.
Cuối cùng bà ta buông d.a.o xuống.
Và bật khóc òa lên.
Dưới lầu vang lên tiếng còi cảnh sát.
Tôi cầm lấy điện thoại của mình, bấm gửi bài báo đã nằm trong mục nháp bấy lâu.
“Chị Thúy Lan… rất nhanh thôi, mọi người sẽ biết về Điềm Điềm.”
Vương Thúy Lan ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi.
Bà ta lảo đảo bước đến cửa sổ.
Tôi muốn chạy tới ngăn lại nhưng đã không kịp.
Bóng bà ta biến mất sau khung cửa.
Cảnh sát và bác sĩ phá cửa xông vào.
Vòng lặp đã kết thúc.
Tôi ôm lấy bà ngoại oà khóc như đứa trẻ.
--------------------------------------------------