Gần Tết, mẹ tôi không ngừng giục giã qua điện thoại:
“Con gái, chuẩn bị niên nhục xong chưa?”
“Chẳng mấy chốc là vào kỳ ngủ đông rồi, cả làng chỉ chờ đúng miếng này thôi!”
Cúp máy, tôi khẽ thở dài, ánh mắt chuyển sang gia đình bạn trai.
Cũng được thôi, nếu các người đã có tâm địa bất lương.
Vậy thì đừng trách tôi… lấy răng trả răng.
1
Tôi tên Tạ U, là một con bọ cạp cái.
Là một trong những loài sinh vật cổ xưa nhất trên Trái Đất, để sinh tồn, chúng tôi cũng giống loài người, không ngừng tiến hóa.
Trong đó, bộ tộc của chúng tôi đã có thể tự do biến hóa thành hình dáng của con người.
Ngày thường, chúng tôi trà trộn giữa đám đông con người.
Còn mỗi độ cuối năm, tất cả tộc nhân đều bắt buộc phải quay về ngôi làng nằm sâu trong núi.
Bộ tộc của chúng tôi có một phong tục là đêm giao thừa, toàn thôn sẽ tụ họp lại, ăn một bữa niên nhục thật no nê, tích trữ đủ dưỡng chất rồi mới bước vào giấc ngủ đông kéo dài.
Bọ cạp vốn là loài ăn thịt.
Đối với con người, thịt bọ cạp có thể làm t.h.u.ố.c, ngâm rượu, chế biến thành mỹ vị.
Nhưng với bọ cạp đã hóa hình, niên nhục tốt nhất không gì sánh bằng con người.
Theo quy củ trong làng, năm nay đến lượt nhà tôi dâng niên nhục lên.
Các em còn nhỏ, mẹ tôi dạo này lại không rảnh tay. Thế nên việc này liền rơi vào đầu tôi.
Cúp điện thoại xong, tôi uống cạn ngụm rượu cuối cùng, chuẩn bị ra ngoài tìm vận may.
Hôm nay là đêm giao thừa Dương lịch.
Con người luôn thích cuồng hoan, tụ tập vào ngày này.
Biết đâu xảy ra chút “tai nạn”, niên nhục của tôi chẳng phải đã có chỗ lấy rồi sao?
Ngoài trời không biết từ lúc nào đã lất phất tuyết rơi, trước cửa quán bar đông nghịt người.
Tôi đang chờ xe công nghệ, bỗng có hai gã đàn ông với ánh mắt bất hảo vây lại.
Ánh nhìn dâm đãng của chúng dán c.h.ặ.t vào n.g.ự.c tôi, thốt ra những lời lẽ hạ lưu:
“Người đẹp, đợi xe à? Anh trai đưa em đi nhé!”
“Mặc ít thế này, lạnh lắm đó. Lên xe đi, anh trai sưởi ấm cho em.”
2
“Cút!”
Tôi nhíu mày, mặt lạnh như băng, lùi lại một bước.
Bọ cạp chúng tôi vốn là loài ngũ độc nổi danh.
Chỉ hai tên lưu manh cỏn con, tôi chẳng để vào mắt.
Nhưng trước cửa bar lúc này toàn người là người, tôi không tiện lộ nguyên hình.
Muốn thoát khỏi chúng, trừ phi rời khỏi nơi này trước đã.
Tôi còn đang nghĩ cách, hai gã kia đã bắt đầu ra tay.
Một tên ôm eo tôi, tên còn lại ghì c.h.ặ.t vai, định kéo tôi về phía chiếc xe bên cạnh.
Cửa kính xe dán phim tối dày cộp.
Một khi bị lôi vào trong, hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Haizz, đúng là tìm c.h.ế.t!
Tôi âm thầm thở dài.
Vừa định thuận thế lên xe cùng chúng, bên cạnh bỗng xông ra một người đàn ông.
Anh ta túm lấy tay tôi, lạnh giọng đe dọa hai tên kia:
“Các người định làm gì bạn gái tôi? Không buông tay ra, tôi báo cảnh sát đấy!”
Hai tên kia nhìn nhau một cái.
Có lẽ sợ chuyện ầm ĩ.
Do dự vài giây, chúng miễn cưỡng thả tôi ra.
“Xì, lo chuyện bao đồng!”
“Nhóc con, liệu hồn đó!”
Chúng vừa c.h.ử.i vừa rời đi, người đàn ông liền đỡ tôi lên xe.
“Cô không sao chứ? Cô ở đâu, tôi đưa cô về.”
“Ừm… tôi ch.óng mặt…”
Tôi giả vờ say, tựa vào vai anh ta, mượn mái tóc dài đang che mặt, lặng lẽ đ.á.n.h giá anh ta một lượt.
Xe lăn bánh, cảnh phố xá lùi nhanh về sau.
Ánh đèn neon rực rỡ chiếu lên người anh ta, khiến gương mặt nửa sáng nửa tối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /nien-nhuc/chuong-1.html.]
Từ góc nhìn của tôi, vừa vặn thấy rõ yết hầu nổi bật, đường quai hàm sắc như d.a.o khắc,
và cả đôi mày đôi mắt đúng gu thẩm mỹ của tôi.
Hàng cực phẩm!
Trong khoảnh khắc, tim tôi bỗng ngứa ngáy khó chịu.
Nghĩ lại thì… tôi cũng đã lâu rồi chưa có đàn ông.
Hay là… đêm nay buông thả một lần?
Đang miên man suy nghĩ, người đàn ông lại gọi tôi:
“Cô gái, tỉnh lại đi… nếu cô không nói gì, tôi chỉ đành đưa cô tới khách sạn trước.”
“Được thôi!”
“Hả? Cô nói gì?”
Anh ta sững người.
Những lời còn lại đều bị tôi chặn lại nơi cổ họng anh ta.
Ừm, đúng như tôi nghĩ.
Môi anh ta… mềm thật.
3
Đêm nay, định sẵn sẽ là một đêm giao thừa điên cuồng.
Chúng tôi hôn nhau suốt dọc đường, từ thang máy cho tới tận phòng.
Quần áo vứt đầy dưới đất.
Rèm cửa khép lại, tôi vén áo sơ mi của anh ta lên.
Cả hai cùng nhau chìm đắm.
Khoảnh khắc tiếng chuông giao thừa vang lên.
Muôn vàn pháo hoa đồng loạt nở rộ trên bầu trời thành phố.
Còn trong căn phòng khách sạn, trước mắt tôi cũng bùng lên từng đợt pháo hoa rực rỡ.
Mọi thứ kết thúc, anh ta bước vào phòng tắm.
Tôi cũng đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị rời đi.
Thân thể của mấy cậu trai trẻ đúng là ngon thật!
Trẻ trung, sạch sẽ, cường tráng.
Chỉ tiếc là, tôi phải rút lui rồi.
Dù sao thì niên nhục của tôi vẫn chưa có manh mối.
Những năm trước, niên nhục đều do tộc nhân đào từ trong đất lên.
Ngon thì ngon thật, nhưng đáng tiếc là già quá.
Tôi định lát nữa xuống nước tìm thử, biết đâu lại gặp được món tươi mới.
Mặc xong quần áo, tôi vừa cầm điện thoại lên.
Bỗng nhiên hiện ra một tin nhắn mới:
[Con cừu non tối nay thế nào? Có ngon không?]
Ngay giây sau, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới.
“Em cầm nhầm rồi, đây là điện thoại của anh.”
Người đàn ông kia đã tắm xong.
Anh ta liếc qua màn hình một cái, tiện tay ném điện thoại sang bên.
Sau đó ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
Lồng n.g.ự.c còn đọng nước áp sát vào lưng tôi.
Anh ta khàn giọng hỏi:
“Em đi à? Đừng đi được không? Em ngủ với anh rồi, phải chịu trách nhiệm chứ.”
Nam nữ ở thành phố, anh tình tôi nguyện, mỗi người lấy thứ mình cần, chịu trách nhiệm cái gì?
Nhưng… tin nhắn vừa rồi lại có chút thú vị.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Anh ta giống tôi, cũng “ăn tối” ở quán bar.
Mà thực đơn tối nay không có thịt cừu.
Vậy thì con cừu non đó là ai?
Là tôi sao?
Tôi bỗng dưng phấn khích.
Xoay người lại, lặng lẽ nhìn anh ta.
Trẻ tuổi, đẹp trai, non mềm, ngon miệng.
Không tệ chút nào.
Một lúc lâu sau, tôi không nhịn được, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh ta.
“Vậy không đi nữa. Em tên Tạ U, còn anh?”
--------------------------------------------------