Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niên Nhục

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Lương Tịch Xuyên. Núi sông lặng yên, chỉ còn lại thanh u. Cục cưng, chúng ta đúng là trời sinh một cặp.”

Không phải sao?

Trời sinh một cặp.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi cong môi cười, lại không kìm được mà hôn thêm lần nữa.

Củi khô lửa mạnh, chạm là cháy.

Một tiếng sau, tôi xoa cái eo đau nhức, nhắn tin cho mẹ tôi:

[Mẹ, mang niên nhục sống về được không?]

[Con nếm rồi, mùi vị không tệ.]

4

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, bữa sáng do Lương Tịch Xuyên gọi cũng vừa được mang tới.

Vừa uống cà phê, tôi vừa hỏi anh ta:

“Qua năm anh có sắp xếp gì không? Hay là theo em về nhà nhé? Em sắp bị mẹ ép đến phát điên rồi.”

Anh ta vui mừng thấy rõ.

“Nhanh vậy đã đưa anh đi gặp phụ huynh rồi sao?”

“Sao, anh không muốn à?”

“Dĩ nhiên là muốn. Nhưng mỗi năm vào mùa đông, nhà anh đều ra biển nghỉ mát, đó là truyền thống gia đình. Hay là thế này nhé? Trước khi về nhà em, em theo anh ra biển chơi một chuyến, tiện thể gặp người nhà anh luôn, được không?”

Đây là… chuẩn bị ra tay rồi sao?

Anh ta định đưa tôi qua đó làm gì?

Buôn người? Hay cưỡng h.i.ế.p?

Tôi còn đang suy nghĩ, anh ta đã vội vàng bổ sung:

“Anh biết gặp gia đình sớm thế này là hơi vội. Nhưng anh vừa gặp đã yêu em rồi, em biết không? Trước đây anh đã gặp em một lần, không ngờ tối qua lại gặp nữa.”

“Em yên tâm, người nhà anh đều rất tốt. Bố mẹ anh đều làm ăn kinh doanh, tuy quy mô khá lớn, nhưng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Người anh thích, bọn họ nhất định cũng sẽ thích.”

Trong lúc nói chuyện, anh vô tình vuốt nhẹ chiếc Patek Philippe trên cổ tay mình.

Một cái bẫy tinh vi thật sự!

Trai trẻ đẹp mã, phú nhị đại, thâm tình bày tỏ với bạn, ngầm ám chỉ muốn cưới bạn.

Thử hỏi, cô gái nào có thể từ chối cám dỗ như vậy chứ?

Đương nhiên, tôi cũng không thể.

Thế là tôi vui vẻ gật đầu.

“Được thôi! Em nghe theo anh.”

Đi xem thử cũng được.

Biết đâu còn có thu hoạch khác nữa!

Dù sao thì, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới Tết.

Thu dọn sơ qua, chúng tôi nhanh ch.óng lên đường.

Tôi cứ nghĩ bãi biển mà Lương Tịch Xuyên nói là Hải Nam.

Không ngờ lại là một hòn đảo vô danh ở ven biển phía Đông.

Xe chạy tới bến tàu, chúng tôi đổi sang du thuyền.

Lên thuyền rồi, tâm trạng của Lương Tịch Xuyên rõ ràng rất tốt.

Anh ta ôm tôi, giả vờ thờ ơ hỏi:

“Em đã nhắc tới anh với gia đình chưa?”

“Chưa đâu, giờ mà nói thì họ sẽ giục liên tục. Đến lúc đó em dẫn anh về thẳng luôn, cho mẹ em một bất ngờ.”

Hiển nhiên, anh ta rất hài lòng với câu trả lời này.

“Vậy thì tốt, nếu không anh sẽ đã bắt đầu căng thẳng mất.”

Tôi nhướng mày, mỉm cười nhạt.

“Sợ gì chứ? Nhà em đâu có ăn thịt người.”

5

Hai tiếng sau, du thuyền cập bờ.

Bến tàu không lớn, nhưng lại có một cánh cổng sắt khóa kín cùng một chòi bảo vệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /nien-nhuc/chuong-2.html.]

Tôi không nhịn được nói với Lương Tịch Xuyên:

“Hòn đảo này lạ thật đấy.”

“Lạ chỗ nào?”

“Em cũng không nói rõ được, chỉ là chưa từng thấy kiểu này bao giờ, cảm giác hơi giống mấy nhà tù trong phim kinh dị em từng xem.”

Sắc mặt Lương Tịch Xuyên không đổi.

Anh ta thân mật đưa tay gõ nhẹ lên mũi tôi, khẽ cười:

“Trí tưởng tượng của em phong phú thật. Hòn đảo này là của nhà anh, bố mẹ anh thích yên tĩnh, không muốn bị người ngoài quấy rầy quá nhiều.”

Quả thực rất yên tĩnh.

Không chỉ vậy, còn kín đáo, canh gác nghiêm ngặt.

Đừng nói là buôn người cho dù có g.i.ế.c người phóng hỏa ở đây, e rằng cũng chẳng ai phát hiện.

Chúng tôi đang nói chuyện thì hai bảo vệ đã đi ra.

Cả hai đều cao lớn, cơ bắp nổi rõ, nhìn là biết dân luyện võ.

Hai người giúp neo thuyền, nhiệt tình đứng trên bờ đỡ tôi.

“Cậu hai về rồi à? Sáng nay ông chủ, bà chủ với cậu cả vừa mới tới.”

“Đây là bạn gái của cậu sao? Đẹp thật đấy.”

Nói rồi họ cười với tôi:

“Cô là cô gái đầu tiên cậu hai đưa về đấy, đúng là có phúc!”

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Thật vậy sao?

Tôi không tin.

Chúng tôi đổi sang xe khác, chạy thêm nửa tiếng thì dừng trước một căn biệt thự.

“Đến rồi.”

Lương Tịch Xuyên đỡ tôi xuống xe, chào mấy người đứng trước cửa:

“Bố, mẹ, anh, bọn con tới rồi. Đây là Tạ U, bạn gái con. Cục cưng, đây chính là người nhà anh, anh đã từng kể với em đấy.”

Tôi nhìn sang ba người trước mặt.

Ba Lương dáng người hơi mập, trông rất hiền hòa.

Mẹ Lương đeo đầy châu báu, nhưng nhìn là biết đã có tuổi, thoạt nhìn dường như còn lớn hơn chồng mấy tuổi.

Bà ta ăn mặc tinh xảo, chỉ tiếc màu son hơi tím, có phần già dặn. Vừa thấy tôi, bà ta kích động hẳn lên, thậm chí dường như sắp khóc.

Còn anh trai của Lương Tịch Xuyên thì dù tỏ ra khách khí, nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cớ khiến tôi khó chịu.

Giống như con rắn độc nhìn thấy con mồi, vừa nhớp nháp vừa hưng phấn, lại ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ cho con mồi một đòn chí mạng.

Đúng là… thú vị thật!

Chúng tôi vào nhà, đồ ăn đã bày sẵn.

Nhìn cả bàn toàn hải sản, tôi áy náy nói:

“Xin lỗi, cháu bị dị ứng hải sản.”

Nghe vậy, mẹ Lương có vẻ không vui.

Bà ta kích động nói: “Cháu không ăn được hải sản à? Sao lại thế được? Hải sản ngon lắm mà!”

Lương Tịch Xuyên vội vỗ nhẹ tay bà ta, ra hiệu bằng ánh mắt.

“Mẹ, không ăn hải sản thì sao chứ? Có người cả đời không ăn, vẫn sống thoải mái, khỏe mạnh tới hơn trăm tuổi kia mà!”

“Đúng vậy, sức khỏe bà cũng không tốt, càng nên ăn ít thôi.”

Ba Lương cũng phụ họa, cười hiền từ nói:

“Không sao, trong bếp còn món khác, chú vào làm cho cháu ngay.”

Ăn xong, tôi lên lầu thu dọn.

Chẳng bao lâu, mẹ Lương cũng lên theo.

Bà ta cầm một hộp quà gói rất tinh xảo đưa cho tôi.

“Tiểu U, đây là quà ra mắt của dì, cháu xem thử, có thích không?”

Trong hộp là một sợi dây chuyền ruby đỏ rực rỡ. Chất lượng thượng hạng, nhìn là biết giá trị không nhỏ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niên Nhục
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...