1
Sau khi bạn thân mất tích, tôi đã tìm thấy quán vịt quay huyền thoại này.
Không vì lý do nào khác, tôi thấy đ.á.n.h giá của bạn thân trên ứng dụng đặt lịch của quán vịt quay: [Đây là món vịt quay ngon nhất tôi từng ăn, cảm thấy cả người như bừng tỉnh! Rất muốn tìm một quán karaoke để hát, giải tỏa cảm xúc dâng trào!]
Khi tôi nhìn thấy câu này, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, từng sợi lông tơ dựng đứng.
Cô ấy ngũ âm không chuẩn, chắc chắn không thể chủ động đi karaoke! Đây rõ ràng là tín hiệu cầu cứu!
Phản ứng đầu tiên của tôi là báo cảnh sát, nhưng tôi không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh cô ấy gặp nguy hiểm.
Hơn nữa, tôi không có thông tin liên hệ của người nhà cô ấy, không thể chứng minh cô ấy là "mất tích" hay "trốn tôi".
Trong lúc bất lực, tôi quyết định tự mình điều tra tung tích của bạn thân.
Quán này tên là "Mobius", nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Rõ ràng là phong cách trang trí và món ăn Trung Hoa, nhưng lại đặt một cái tên Tây.
Tôi nhìn vòng Mobius được vẽ trên tấm biển hiệu, thầm cằn nhằn vài câu rồi kéo cửa bước vào quán.
Trong quán đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại trống hoác, không có lấy một bóng người.
"Có ai không?" Tôi gọi vài tiếng, nhưng không ai trả lời.
Tôi nhìn quanh nhà hàng, một bức tường gỗ treo đầy khung tranh thu hút sự chú ý của tôi.
Mỗi bức tranh đều có nhân vật chính là những con vịt được nhân hóa, đầu vịt thân người, trông ngô nghê đáng yêu.
Có con vịt ngồi trước bàn làm việc, có con vịt mặc đồ thể thao chạy bộ, lại có một con vịt đang chơi golf.
Con vịt trong bức tranh góc dưới bên phải là quá đáng nhất, nó lại nằm trên giường chơi máy chơi game Switch.
Tôi đang định quan sát kỹ bức tranh này thì một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai: "Vị khách này, xin hỏi quý khách muốn dùng món gì?"
Tôi quay đầu lại, thấy một cái đầu vịt khổng lồ xuất hiện phía sau.
"Á." Tôi sợ hãi hét lên, lao nhanh sang một bên.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, đó không phải là con vịt khổng lồ nào cả, mà là một người cao khoảng một mét sáu, đội mũ đầu vịt.
"Người đầu vịt" xin lỗi, nói: "Xin lỗi quý khách, đã làm quý khách sợ."
"Anh là..."
"Tôi là chủ quán Mobius, cũng là đầu bếp của quán." Ông chủ quán vừa nói, vừa từ từ đi về phía tôi. Mặc dù anh ta cao gần bằng tôi, nhưng lại toát ra khí thế áp bức: "Quý khách muốn dùng món gì?"
Giọng nói của anh ta khàn khàn và thô ráp, tôi chợt có một ảo giác, như thể ông chủ quán này chính là một con vịt lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-vit-quay-mobius/chuong-1.html.]
"Tôi... tôi đi nhầm rồi, xin lỗi... tôi sẽ rời đi ngay..."
Tôi định thoái lui nhưng ông chủ vịt lắc lắc đầu vịt, nói: "Cô họ Sơ, tên Sơ Hạ, là khách quý đã đặt lịch của Mobius."
Nói rồi, anh ta lại bước thêm hai bước, tôi gần như không còn đường lui.
Đặt lịch... tôi chỉ đăng ký tên và số điện thoại, tại sao anh ta lại biết mặt tôi?
"Xin lỗi, thật ra tôi đến để hủy lịch..." Tôi cứng họng nói dối.
"Không được đâu." Ông chủ vịt xòe tay ra, động tác rất giống vịt vẫy cánh: "Nếu quý khách không nếm thử, những nguyên liệu quý giá đó sẽ lãng phí hết."
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng liếc qua lại thấy cửa chính của nhà hàng đang từ từ đóng lại.
"Cạch" một tiếng, tôi nghe thấy tiếng cửa tự động khóa.
Dường như… Ngoài việc dùng bữa, tôi đã không còn lựa chọn nào khác.
"Thì ra... là thế." Tôi cười gượng gạo, nói với ông chủ vịt: "Đây là lần đầu tiên tôi đến quán mình, xin hỏi có món đặc sắc nào được giới thiệu không?"
Nói đến món đặc sắc, đôi mắt trên mũ đầu vịt của ông chủ vịt dường như đều sáng lên.
"Món chủ đạo của quán chúng tôi là vịt, món vịt quay nguyên con này quý khách nhất định phải thử!" Ông chủ vịt vừa nói, vừa khoa tay múa chân trong không khí: "Nguyên liệu của món này là vịt đủ tuổi, không béo không ngấy, không dai không khô. Sau khi làm sạch, buộc tay chân cho vào lò nướng, hun khói bằng gỗ cây ăn quả trong một giờ, rất thấm vị..."
Ông chủ vịt vẫn luyên thuyên không ngừng, nhưng tôi chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Buộc tay chân... vịt có tay sao? Và nữa... quy trình nấu ăn này... tại sao lại không có bước làm vịt trước đó chứ?
Tôi nhìn cái mũ đầu vịt kỳ dị của ông chủ vịt, không dám hỏi những câu hỏi đó. "Xin lỗi, ông chủ, tôi không thích ăn vịt lắm, thôi bỏ qua đi, cứ đưa vài món chay là được."
Trực giác mách bảo tôi, vịt ở đây tuyệt đối không thể ăn.
Nhưng ông chủ vịt lại như không nghe thấy, quay người đi vào bếp sau bưng ra một đĩa vịt quay nguyên con nóng hổi, đặt lên bàn: "Đây là món tủ của quán, thật sự rất ngon, quý khách nhất định phải nếm thử."
Trong đĩa rõ ràng là một con vịt, nhưng tôi lại nhìn thấy sự kinh hoàng và đau đớn tột cùng trên cái đầu vịt đó.
Ông chủ vịt đặt tay lên vai tôi, một lực không thể nghi ngờ đẩy tôi đến trước bàn ăn: "Mời quý khách dùng bữa."
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua lưng con vịt, lập tức cứng đờ toàn thân, như rơi vào hầm băng.
Đó là... một hình xăm bướm màu xanh đậm. Tôi nhớ ra, trên lưng bạn thân tôi cũng có hình xăm y hệt. Quán này nhất định có liên quan đến sự mất tích của bạn thân tôi.
Biết đâu, ông chủ vịt đã sớm biết tôi đến để điều tra tung tích của bạn thân. Tại sao lại xăm lên con vịt một hình xăm giống hệt bạn thân? Hay nói cách khác, con vịt này chính là bạn thân biến thành...
Tôi đang suy nghĩ lung tung thì ông chủ vịt lại quay người rời đi, không còn ép tôi ăn món này nữa. Anh ta đi đến bên tường, chăm chú nhìn những bức tranh trên tường. Mũ đầu vịt che khuất biểu cảm của anh ta, tôi chỉ có thể ước chừng ánh mắt của anh ta dựa vào góc nghiêng đầu.
--------------------------------------------------