Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SHOW HẸN HÒ ĐỌC TÂM

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Điềm liếc anh ấy một cái rồi mời: "Đến rồi thì cùng ăn lẩu đi."

Khóe miệng anh ấy giật giật: "Cố Điềm..."

Tôi vội vàng xoa dịu: "Anh Chúc ăn cùng luôn đi ạ."

Anh ấy kiêu ngạo hừ một tiếng: "Tôi chỉ ăn tạm thôi, để lần sau khỏi bị phạt."

[Bực bội kiểu này lại càng đáng yêu ấy chứ!]

[Chẳng phải vì Tống Tâm nên mới ở lại sao? Chúc Thanh An, anh cứ cứng đầu đi, coi chừng bị người khác cướp mất vợ đấy!]

[Ha ha ha, thầy Chúc đúng kiểu nam sinh lạnh lùng hay nổi nóng trong phim học đường, đúng gu tôi luôn!]

Nhờ tính cách phóng khoáng của chị Điềm Điềm nên bữa lẩu ba người khá vui vẻ, không khí cũng thoải mái.

"Em gái, sao em lại vào nghề này vậy?"

Chúc Thanh An nhìn tôi, tôi vội né ánh mắt, cười gượng: "Vì ước mơ ạ, hi hi..."

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

Tôi nói dối đấy. Thật ra là anh trai tôi không cho vào nghề, bảo giới giải trí quá phức tạp, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi.

Cố Điềm quay sang hỏi Chúc Thanh An: "Anh Chúc, anh định bao giờ kết hôn vậy?"

Chúc Thanh An nhìn tôi chằm chằm, hỏi lại: "Tống Tâm, em muốn bao giờ kết hôn?"

[Cứu tôi với, insulin đâu rồi? Chúc Thanh An: Tấn công trực diện là sở trường của tôi!]

[Có phải tôi đến muộn quá không, Chúc Thanh An với Tống Tâm cầu hôn nhau rồi à?]

[Tôi hỏi thẳng luôn nhé, ăn cỗ chưa, tôi ngồi bàn trẻ con.]

[Trời ơi. Mau g.i.ế.c tôi để chúc mừng cho hai người họ đi!]

Tôi c.h.ế.t lặng, tim như ngừng đập một nhịp: "Em..."

Anh ấy tiếp lời: "Ừm, tùy em."

Trời đất!! Ai mà chịu nổi cảnh này chứ!

Chị Điềm Điềm hét lên: "Í í í, giờ tôi có phải là bóng đèn không? Loại siêu đẹp luôn ấy!"

"Chúc Thanh An, quen bao nhiêu năm rồi, không ngờ anh cũng ghê gớm thật."

Anh ấy nhướng mày: "Tôi nói thật đấy."

Ngay lúc ánh mắt Cố Điềm sắp rơi vào tôi, tôi vội đứng bật dậy: "Em ăn no rồi, đi trước đây, hai người cứ nói chuyện tiếp nhé."

Phía sau vang lên giọng Chúc Thanh An: "Tôi dọa cô ấy à?"

Mấy ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt Chúc Thanh An.

Chủ yếu là vì tôi chưa biết phải đối diện với anh ấy thế nào, cũng không hiểu vì sao anh ấy lại thích tôi.

May mà có chị Cố Điềm, cặp đôi "Điềm Tâm" của bọn tôi từng leo lên tốp tìm kiếm, chiếm sóng suốt một thời gian dài.

Còn "An Tâm" thì bị lép vế, ngày nào fan cũng phải soi kính hiển vi để tìm hint. Họ ùa vào tường của tôi bình luận điên cuồng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/show-hen-ho-doc-tam/chuong-9.html.]

[Tống Tâm ơi, cũng phải cưng chiều ảnh đế tụi tôi một chút chứ! Anh ấy đáng thương lắm, ánh mắt giờ chẳng còn chút ánh sáng nào nữa rồi.]

[Đường tình của người ta thì ngọt đến phát ngán, còn cặp tôi đẩy thuyền thì đến cái nhìn cũng chẳng có. Fan couple sao mà không phát điên cho được, chỉ là đang cố gắng chịu đựng thôi.]

[Làm ơn cho một câu chắc chắn đi, cần quyên góp bao nhiêu tiền cô mới chịu liếc nhìn ảnh đế lạnh lùng của tụi tôi một cái. Đừng ép tôi phải quỳ xuống xin cô.]

Tôi thở dài một hơi. Gì chứ, cũng phải để tôi từ từ đã chứ.

Ai ngờ không để ý, tôi lại va vào Chúc Thanh An đang đi tới từ lúc nào không hay ở hành lang.

Tôi cúi đầu lí nhí: "Anh Chúc, em xin lỗi."

"Không sao."

Sợ bị cho là quá lạnh nhạt hay cố tình né tránh, tôi cố tìm chuyện nói: "Anh Chúc cũng chuẩn bị đi ngủ rồi ạ? Vậy... chúc ngủ ngon nhé."

Tôi định chuồn thì bị chặn lại.

Tôi né sang trái, Chúc Thanh An cũng sang trái.

Tôi chuyển sang phải, anh ấy lại theo sang phải.

Lúc nhận ra đây không phải là trùng hợp, tôi gượng cười: "Vậy... anh Chúc đi trước đi ạ."

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, nhưng ánh mắt như đang hét lên: [Tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi đã làm sai điều gì mà em đối xử với tôi như vậy?]

[Đúng là đàn ông chủ động thì chẳng có giá trị gì cả, muốn khóc c.h.ế.t cho rồi.]

[Hu hu hu, nhưng không chủ động thì ngay cả cơ hội cũng chẳng có. Chết tiệt, mình phải liều một phen thôi.]

"Tống Tâm, em sợ tôi à?" Anh ấy tiến lên một bước.

"Em... không có mà." Tôi lùi lại một bước.

"Vậy mấy ngày nay, em cố tình tránh mặt tôi là vì sao?"

"Camera đang quay đó." Tôi ra hiệu về phía chiếc máy trên đầu.

Chúc Thanh An liếc nhìn một cái, chẳng nói chẳng rằng, rồi bất ngờ kéo tôi vào nhà vệ sinh.

Tiện tay đóng cửa lại.

Bình luận trên màn hình:

[Anh ấy nổi nóng rồi kìa!]

[Trời ơi, Chúc Thanh An định tấn công trực diện thật à? Cái động tác vừa rồi nam tính muốn xỉu.]

[Hu hu hu, sao lại vào nhà vệ sinh! Tôi đăng ký gói 100G mỗi tháng, chẳng lẽ lại không được xem đoạn hot nhất này?]

[Tổ chương trình mau ra đây chịu phạt! Sao lại không lắp camera trong nhà vệ sinh hả?!]

[Chị gái ơi, bình tĩnh. Quay trong nhà vệ sinh là phạm pháp đó.]

[Ha ha ha, đẩy thuyền cũng đến mức phát điên rồi.]

Tôi bị ép sát vào tường, run run: "Anh Chúc?"

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SHOW HẸN HÒ ĐỌC TÂM
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...