Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 182: Ngày xưa có một thôn cô.

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Meounonna

“Chiêm chiếp!”

Tô Huỳnh nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, không nhịn được nở một nụ cười, “Đợi lâu rồi phải không, trong nhà nhiều việc, bây giờ ta mới có thời gian đến đây. Em xem ta đem đến gì nè? Hai trái nhót tây, đây là quả nhót tây của nhà Hà tứ nương, ngọt lắm, ta lén giấu hai quả đem đến cho em ăn.”

Nàng đặt cái gùi trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra hai trái nhót tây vàng ươm, sau đó đưa đến bụi cây trước mặt.

Trong bụi cây rậm rạp lại truyền ra một tiếng chiêm chếp, sau đó một vài chiếc lông vũ màu đỏ lộ ra ngoài. Tô Huỳnh nhìn đám lông vũ đỏ kia, giơ ngón tay ra vuốt vài cái. Sau đó nàng đặt quả nhót tây vào trong bụi cây, đứng dậy cầm cái rìu đi bổ củi ở xung quanh.

Trong bụi cây lộ ra một cặp mắt nhỏ màu đen, nhìn chằm chằm Tô Huỳnh, hai trái nhót tây lúc nãy Tô Huỳnh đưa đến, được lót ở dưới một cái đầu chim lông xù xù.

Tô Huỳnh chặt củi một hồi, bắt đầu nói chuyện, “Chim nhỏ ơi, sau này có thể ta không thể thường xuyên đến đây nữa… Nhà ta, ca ca của ta đánh bạc thiếu không ít ngân lượng, cha mẹ ta nói muốn bán ta vào nhà của một phú hộ làm nha hoàn.”

Nàng chặt củi cộp cộp, nhẹ giọng nói: “May mà vết thương của em đã sắp khỏi rồi, sau này một mình em ở trên núi, phải cẩn thận nhé.”

Tô Huỳnh chặt củi xong, trước khi chuẩn bị xuống núi, lại đi đến phía trước bụi cây, lải nhải nói chuyện một hồi, sau đó nàng đi một bước quay đầu ba lần, đi xuống núi.

Đợi khi nàng rời đi, trong bụi cây chú chim kêu chiêm chiếp kia bước ra. Thân chim rất nhỏ, một bàn tay là có thể nắm được, nhưng trông vô cùng xinh đẹp, lông vũ toàn thân là màu đỏ, nhúm lông trên đỉnh đầu lại thiên về màu da cam, vài cọng lông đuôi dài hơn cả thân chim là màu đỏ sẫm dần.

Chú chim có đôi mắt đen thui, nhìn theo hướng Tô Huỳnh rời đi rất lâu, sau đó nó quay về trong bụi cây, đẩy ra một trái nhót tây tròn trĩnh. Khi nó đẩy quả nhót tây ra, lộ ra chân chim khác với các loài chim bình thường khác, nó có ba chân, nhiều hơn loài chim bình thường một cái chân.

Tô Huỳnh xuống núi, nhìn thấy hai thím ở trong thôn đang nói chuyện ở ngoài cửa, một người nói: “Tội nghiệp cho con bé đó, vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, tốt hơn anh trai nó gấp trăm lần, hai vợ chồng nhà họ Tô kia không biết vì sao lại thiên vị như vậy.”

Một người khác bảo: “Còn chẳng phải thế sao, nếu thật sự gả qua đó, thì cuộc sống sau này…”

Thấy Tô Huỳnh đi đến, hai người ngừng nói chuyện, thím đang cầm rổ đậu nói với nàng: “A Huỳnh à, con mau về nhà đi, bà mai họ Hoàng kia đang ở nhà con đó.”

Tô Huỳnh ngẩn người, gật đầu với hai thím kia, cõng củi nhanh chóng chạy về nhà ở cuối thôn.

Nàng đi vào sân, nghe thấy có người nói chuyện ở trong nhà, là giọng nói của cha mẹ, và cả một người phụ nữ giọng bén nhọn. Tô Huỳnh biết đó là bà mai họ Hoàng, danh tiếng không tốt lắm, chỉ cần có tiền hôn sự thất đức nào cũng có thể dắt mối se duyên cho được.

Lúc này, giọng nói bén nhọn đó đang nói: “Ái chà, nữ nhi nhà mấy người, trông cũng đâu có đẹp lắm, chỉ là một thôn cô, có thể gả vào nhà phú hộ họ Từ trong thành đã là phúc đức của tổ tiên rồi, tam thiếu gia nhà người ta nếu không phải đột nhiên bị bệnh cần người xung hỷ, vậy thì chẳng đến lượt nha đầu nhà các người đâu.”

“Đúng đúng đúng, bà cô Hoàng, chuyện này may nhờ có bà, đợi chuyện này thành, chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn bà đàng hoàng, cho bà một phong bì tiền mai mối dày cộm.”

“Có gì mà thành hay không thành chứ, nếu mấy người đã đồng ý, chuyện này cứ giao hết cho tôi, ngày mai là sẽ có tin tức hồi âm, các người chỉ cần chuẩn bị gả con gái.”

“Ài ài ài, đa tạ bà cô Hoàng, đa tạ đa tạ nhé!”

Tô Huỳnh đứng ở trong sân, củi cỏng trên vai rơi xuống đất. Hôm trước cha mẹ đã nói với nàng, đại ca mắc nợ bên ngoài, bị người ta đánh, nếu không trả tiền sẽ bị người ta chặt chân, trong nhà không có tiền, phải bán nàng vào nhà phú hộ làm nha hoàn. Tô Huỳnh không chịu, nhưng nàng không có cách gì cả, trong lòng nàng còn đang nghĩ, có lẽ đi làm nha hoàn ở nhà phú hộ, cũng tốt hơn ở nhà như thế này, nên cũng im lặng chấp nhận.

Nhưng hôm nay, tại sao đột nhiên thay đổi rồi? Cha mẹ của nàng muốn gả nàng cho tam thiếu gia Từ gia ở trong thành kia?

Tam thiếu gia nhà họ Từ kia là loại người gì? Mười dặm xung quanh đều biết kẻ đó là một tên điên, cưới mấy cô vợ là ép chết hết mấy người, thê tử đang mang bầu nói đánh chết là đánh chết, vì trong nhà gã có chút quan hệ với Huyện Thái gia, cũng không ai dám tố cáo gã, người nhà có nữ nhi bị chết nhận bạc bồi thường rồi cũng thôi.

Danh tiếng của gã đã thối tha từ lâu rồi, bây giờ đừng nói là những nhà giàu có khác, cho dù là người nhà lành bình thường cũng không chịu gả nữ nhi cả gã ta. Tô Huỳnh không ngờ cha mẹ nàng lại nhẫn tâm đến mức độ này, chẳng lẽ họ không biết, để nàng gả cho Tam thiếu gia họ Từ kia, chính là đẩy nàng vào đường chết ư?

Tô Huỳnh cắn răng, xông vào trong nhà, nàng đứng ở trước cửa, nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ mình thoắt cái xuất hiện biểu cảm không tự nhiên, sau đó cha nàng nhanh chóng ra vẻ hung tợn mở miệng nói: “Làm cái gì, lại chạy ở bên ngoài trễ thế mới về, còn không mau đi nấu cơm! Nha đầu vô dụng!”

Trong lòng Tô Huỳnh như đang rỉ máu. Vì sao chứ, chỉ vì nàng là nữ nhi sao? Vì nàng là nữ nhi, nên từ nhỏ đến lớn, ca ca có thể chẳng làm gì cả, còn nàng thì phải ở nhà làm việc nhà, đi ra ruộng trồng trọt, mỗi ngày đều có việc làm mãi không hết, cho dù như thế cũng không có được một sắc mặt tốt của cha mẹ.

Từ khi nàng có kí ức đến nay, cha mẹ cực kì yêu thương ca ca, còn đối với nàng, ngoại trừ mắng nhiếc thì vẫn là quở trách, như thể nàng làm gì cũng là sai. Nếu chán ghét nàng như thế, vì sao phải sinh nàng ra làm gì?

Tô Huỳnh nghẹn ngào, nói một câu: “Cha, mẹ, con không muốn gả cho tam thiếu gia nhà họ Từ.”

“Vớ vẩn! Không gả đi ở nhà cho lỗ vốn à! Sao đến lượt mày nói là gả hay không gả! Đã định sẵn hết cả rồi, mày cứ ngoan ngoãn đợi gả chồng đi.” Cha của Tô Huỳnh đứng dậy mắng chửi xối xả.

Nước mắt của Tô Huỳnh bỗng chốc trào ra như mưa, “Con cũng là con của hai người! Tại sao hai người phải đối xử với con như vậy!”

“Mày còn biết mày là con của tụi tao à, vậy tụi tao làm cha làm mẹ kêu mày gả, mày còn ở đó khóc lóc lộn xộn cái gì, hôn sự của cô nương nhà nào mà không phải do cha mẹ quyết định chứ.” Mẹ của Tô Huỳnh nói.

Tô Huỳnh đứng ở đó, kiên định lắc đầu, “Con không gả.’

Cha của Tô Huỳnh ngại ngùng nhìn bà mai họ Hoàng sắc mặt không tốt lắm ở bên cạnh, xách cây chổi ở góc nhà lên đập vài cái vào người Tô Huỳnh: “Cho mày không gả! Đẻ mày ra có tác dụng gì! Không gả ông đây đập chết mày!”

Tô Huỳnh ôm đầu, không nói chuyện nữa. Nàng đã chết tâm rồi, trong lòng của cha mẹ, có lẽ nàng chẳng khác gì so với một con chó nuôi trong nhà. Vào lúc này, thậm chí nàng hy vọng dứt khoát bị đánh chết thế này cho xong, như thế thì nàng sẽ không cần phải đối mặt với đôi cha mẹ như vậy nữa.

“Ai dô ai dô, ta nói này cha Tô à, ông đánh cô nương hỏng rồi, nhà họ Từ người ta không cần nữa đâu nhé, bệnh của tam thiếu gia tới nhanh, nói không chừng mấy ngày nữa là phải gả qua đó rồi. Đến lúc đó trên người của tân nương tử có vết thương, thì ra thể thống gì~” Bà mai họ Hoàng không vui lắm bảo.

Mẹ của Tô Huỳnh kéo bà cô họ Hoàng ăn nói nhẹ nhàng cười hối lỗi một hồi, sau đó kéo chồng mình lại, “Được rồi được rồi, đánh hỏng rồi thì làm sao!”

Cây chổi bị quăng mạnh bên chân, Tô Huỳnh nhắm mắt lại.

Trong căn phòng u ám, Tô Huỳnh ngồi bên giường ngẩn người. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng chiêm chiếp lanh lảnh. Lập tức ngẩng đầu, Tô Huỳnh nhìn thấy một chú chim xinh đẹp màu đỏ đứng ở bên bệ cửa sổ chật hẹp.

“Là em à? Em có thể bay rồi sao?” Nét tuyệt vọng trên người Tô Huỳnh bị sự kinh ngạc và vui vẻ che lấp, nàng ôm bụng đứng dậy, đi cà thọt đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chú chim kia, giọng nói rất dịu dàng, “Sao em tìm được đến đây?”

Nàng xoay đầu nhìn xung quanh một lát, thở dài một hơi, “Ở đây ta không có đồ ăn, ta cũng không thể ra ngoài, không có đồ ăn cho em.”

“Ngày mai ta phải gả cho người ta rồi, sau này, có lẽ thật sự không còn gặp lại nữa.” Tô Huỳnh giơ tay về phía chú chim, vẻ mặt hơi hoảng hốt, “Nếu có thể, ta thật sự hy vọng sau khi ta chết, có thể được chôn trên ngọn núi kia, đến khi đó, ta có thể ở bên cạnh em mãi mãi rồi.”

Chú chim đột nhiên vỗ cánh, nhẹ nhàng đậu trên ngón tay Tô Huỳnh. Tay của Tô Huỳnh chợt run lên, nàng nâng chú chim đến trước mặt ngắm thật kĩ, đột nhiên mỉm cười, nước mắt trực trào, “Em thật sự đẹp quá, đẹp hơn so với lần đầu tiên ta gặp em.”

Lần đầu tiên nàng gặp chú chim này là vào khoảng nửa năm trước, mùa đông giá rét, tuyết phủ đầy cả một khu rừng trên núi, trong đống đất tuyết trong khe núi nàng nhìn thấy phân nửa thân thể của chú chim bị tuyết chôn vùi. Lông vũ màu đỏ diễm lệ hệt như máu tươi trong đất tuyết, làm lòng Tô Huỳnh vô cớ rung động, đầu óc trống rỗng, đợi khi đã tỉnh lại, nàng đã cứu chú chim rồi.

Sau khi cứu chú chim bị đông cứng, nàng đã nhóm lửa ở gần đó, còn đặt chú chim vào trong quần áo mình để giữ ấm cho nó. Đợi khi chim tỉnh lại Tô Huỳnh mới phát hiện chú chim này còn bị thương nữa.

Từ khi đó, nàng thường hay lên núi thăm chú chim, mang cho nó chút đồ ăn. Chú chim này cũng sẽ luôn đợi ở nơi cố định, nhiều lúc, Tô Huỳnh sẽ có ảo giác dường như chú chim này có thể nghe hiểu lời của nàng, cho nên dần dần nàng bắt đầu quen với việc nói hết những gì mình gặp phải, những tâm sự trong lòng cho chú chim nghe.

Nó như thể là một bí mật của nàng.

Lông vũ màu đỏ của chú chim trong căn phòng u ám hệt như đang phát sáng, Tô Huỳnh dùng ngón tay cái v**t v* lông vũ của nó, “Em biết ta sắp đi rồi, cho nên đến tiễn ta đúng không?”

“Chiêm chiếp.” Chú chim nhẹ giọng hót.

Tô Huỳnh cứ thế nâng chú chim đứng một hồi lâu, đợi khi sắc trời tối đi, nàng đặt chim trong tay về lại bục cửa sổ, “Được rồi, em về đi, cẩn thận chút đừng để bị người ta bắt đi nhé.”

Chú chim nghiêng đầu, sau đó bay đi mất.

“Tạm biệt, ta sẽ nhớ em lắm.” Tô Huỳnh vẫy tay với đêm tối.

Ngày hôm sau, Tô Huỳnh vội vàng mặc đồ cưới lên, bị đưa vào trong kiệu, nâng về phía nhà họ Từ ở trong thành. Trước khi nàng đi, nhìn thấy trong nhà mình chỉ đặt hai chiếc đèn lồng gấp bằng giấy màu đỏ, không chuẩn bị gì cả, chẳng giống gả nữ nhi đi chút nào. Cha mẹ nàng đưa con gái về nhà chồng, vui vẻ ngập tràn, không mảy may đau buồn.

Cứ xem như trả cho họ một mạng đi, Tô Huỳnh nghĩ như thế. Nàng cảm thấy mình biến thành một xác chết, nghe người bên cạnh kêu nàng xuống kiệu hoa, bái đường, gấp gáp cưỡi ngựa xem hoa.

Trong quá trình này, Tô Huỳnh nghe thấy rất nhiều người bên cạnh đang thì thầm to nhỏ. Bọn họ dùng giọng điệu hoặc là đồng cảm tội nghiệp hoặc là ngữ khí ác ý bàn tán về nàng—- “Sáng ngày mai nói không chừng sẽ biến thành một các xác chết.” “Chung quy chẳng qua là món đồ chơi tốn vài lượng bạc mua về, chẳng lẽ còn thật sự xem nàng ta là thiếu phu nhân à?” “Tuy Tam thiếu gia bệnh nặng, nhưng càng ngày càng điên cuồng hơn, nhìn xem đi, nàng ta sẽ chịu khổ nhiều.” “Thật là tội nghiệp…”

Tô Huỳnh đang che khăn trùm đầu, đi ở nơi xa lạ, trước mắt là một màu đỏ, đằng sau có người đẩy nàng đi về phía trước. Sau đó nữa, nàng bị đưa vào phòng tân hôn.

Trong căn phòng cũng được bày trí vội vàng có một nam nhân, Tô Huỳnh cảm giác gã đàn ông kia nâng tay kéo khăn trùm đầu của nàng ra, sau đó nàng bất ngờ đối diện với một gương mặt nhợt nhạt xanh xao.

“Trông cũng được.” Nam nhân ánh mắt nhớp nháp, vừa nói vừa thở hổn hển, gã nằm trên giường, rõ ràng là đang bệnh.

Mặt của Tô Huỳnh bị gã bóp lấy, sau đó cả người nàng bị đẩy ngã xuống dưới đất.

“Đi lấy nến qua cho ta, sau đó quỳ dưới đất c** đ* ra.” Nam nhân trên giường mở miệng nói.

Tô Huỳnh đứng dậy từ dưới đất, không động đậy. Gã đàn ông bỗng chốc tức giận, trên giường mò được thứ gì là ném vào người Tô Huỳnh, sau đó gã th* d*c vùng vẫy đứng lên, mặt mày hung tợn đến gần Tô Huỳnh, “Sao, không nghe thấy thiếu gia ta phân phó gì à? Hả!”

Tô Huỳnh lộ ra thần sắc kinh hoảng, lui về phía sau. Nam nhân kia càng đến gần, Tô Huỳnh không ngừng lui về sau, đột nhiên trong tay sờ vào thứ gì đó.

“Ngươi còn dám chạy!” Nam nhân nhào tới, Tô Huỳnh nhắm mắt nắm lấy đồ trong tay vung về phía trước.

Ầm một tiếng, gã đàn ông gục xuống, gã ngã xuống đất co giật vài cái, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía Tô Huỳnh. Tô Huỳnh đang giơ cao bình hoa, loạng choạng ngồi phịch xuống sàn. Qua một lát sau nàng mới lấy lại tinh thần, bò tới bên cạnh gã đàn ông đã không còn động đậy, thử thăm dò hơi thở dưới mũi gã.

“Á!” Tô Huỳnh thở gấp kinh hoàng hô lên một tiếng, co rúm về phía sau.

Gã chết rồi, bị nàng đánh chết rồi.

Ánh lửa của nến hỷ trong căn phòng nổ lách tách, khi Tô Huỳnh nhìn xác chết dưới đất, lòng đầy tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy tiếng chim kêu quen thuộc.

Chú chim màu đỏ đứng ở trên bàn, nhìn nàng từ trên cao. Tô Huỳnh ngây ngẩn nhìn chú chim, hơi hoang mang.

“Sao em lại ở đây? Em…” Giọng nói của Tô Huỳnh đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng, nàng bụm miệng mình lại, ánh mắt mở thật to.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26: Quay về quá khứ lựa chọn sống lại
Chương 27: Chim ngốc tên Hoa
Chương 28: Tổ của Hoa
Chương 29: Hoa và đậu phộng tẩm gia vị.
Chương 30: Hoa và quả đầu đầy hoa.
Chương 31: Hoa và tấm chiếu thủ công
Chương 32: Chim dữ và sinh vật kỳ dị.
Chương 33: Bên trong có trứng màu.
Chương 34: Tác phong hằng ngày của Hoa.
Chương 35: Kẻ thù và khách đến thăm
Chương 36: “Tui viết vậy bạn đoán được tình tiết tiếp theo chưa?”- Tác giả nói.
Chương 37: Một thế giới khác
Chương 38: Chim ngốc biến thành cá ngốc
Chương 39: Hoa và thái gia gia (Ông cố)
Chương 40
Chương 41: Trong vỏ sò lớn có gì?
Chương 42: Thanh niên xã hội đen- Cá lớn Hoa
Chương 43: Gây hấn
Chương 44: Thân thế của Hoa
Chương 45: Hoa và Trứng Cút
Chương 46: Hoa và Trứng Màu
Chương 47: Trứng trứng trứng trứng trứng trứng trứng trứng!
Chương 48: Hai thiên thần nhỏ~
Chương 49: Kết thúc
Chương 50: Phiên ngoại《Thanh mai lụi tàn》
Chương 51: Thánh Nữ Quang Minh sống lại.
Chương 52: Ma pháp sư hắc ám ở dơ
Chương 53: Chàng khờ và chó mê trai (*)
Chương 54: Dơ loạn và cao lớn
Chương 55: Nổ tung ~boom~
Chương 56: Một “chiếc” ma pháp sư xấu hổ
Chương 57: Nữ chính là đồ xấu xa
Chương 58: Mua mua mua
Chương 59: Trùng hợp
Chương 60: Anh chạy cái gì
Chương 61: Hoa trong bùn lắng
Chương 62: Giúp một việc
Chương 63: Mỉm cười
Chương 64: Thuộc về em
Chương 65: Tổng giám mục
Chương 66: Quay về
Chương 67: Ta trở về rồi.
Chương 68: Anh bạn trai biết làm mỹ phẩm
Chương 69: Trở về Thành Salou
Chương 70: Kịch nói
Chương 71: Fan girl
Chương 72: Chương mới thứ hai trong một ngày
Chương 73: Chương mới thứ ba trong một ngày
Chương 74: Câu chuyện mới, khởi đầu mới, mình lại có thể yêu rồi!
Chương 75: Chủ nhân ngu xuẩn
Chương 76: Mua đồ trên web taobao ngoài hành tinh
Chương 77: Hình như mình mua trúng hàng giả rồi.
Chương 78: Người trái đất đáng sợ
Chương 79: Ni’er: Ta thích đánh nhau nhưng ta là một người chủ tốt
Chương 80: Dự tiệc
Chương 81: Nhường ngươi 3 cánh tay.
Chương 82: Điên cuồng- bá đạo- ngầu lòi- loá mắt- kiêu ngạo
Chương 83
Chương 84: Máy phiên dịch
Chương 85: Gọi anh một tiếng ba anh dám đáp lời không!
Chương 86: Ra ngoài
Chương 87: Người ta phải đấm ngực em bằng nắm tay nhỏ bé này
Chương 88: Đi đánh trận
Chương 89: Bắt đầu rồi~
Chương 90: Xuất phát đi tìm Ni’er nào!
Chương 91: Nhìn có vẻ rất ngon?
Chương 92: Em là người ngon miệng nhất trong mắt anh
Chương 93: Khôi phục hình người
Chương 94: Ngu xuẩn mau chạy
Chương 95: Hu hu hu.
Chương 96: Kết thúc
Chương 97: “Quý Tư Công của chúng ta có một người trong lòng”
Chương 98:   “Liệu có hối hận chăng”
Chương 99: “Vị trí này rốt cuộc thuộc về ai, còn chưa chắc đâu!” “
Chương 100: “Hai con chim Quý Tư Công nuôi được dạy dỗ thật tốt.”
Chương 101: “Ngươi… vẫn ổn chứ?”
Chương 102: “Ngoài cung Đàn Tú cô cô hẳn vẫn còn người nhà nhỉ…”
Chương 103: “Ta sợ.”     “我害怕。”
Chương 104: “Mẹ nuôi bệnh rồi, hình như bệnh nặng lắm.”
Chương 105: “Ta nói gì, chàng cũng tin à?”
Chương 106: “Quyền mưu(*), là đao kiếm lợi hại nhất trong cung” “权谋,是宫中最利的刀剑。”
Chương 107: “Mẹ nuôi, mẹ đi thăm cha nuôi đi!”
Chương 108: “Cha nuôi, mẹ nuôi đến thăm người nè.”
Chương 109: “Con mèo này giống chàng”
Chương 110:  “Đàn Tú thích hắn.”“檀绣心悦他。”
Chương 111: “Con nói xem Quý Hoà sẽ làm như thế nào?”
Chương 112: “Ta muốn xem vị Định Vương này của chúng ta có bản lĩnh gì.”
Chương 113: “Ngươi từng giết người chưa?”
Chương 114:  “Nàng có muốn xuất cung xem thử không?”
Chương 115:  “Thất kính thất kính, thì ra là người cùng chí hướng”  “失敬失敬,原来是同道中人。”
Chương 116: “Quý Hòa, kêu cha mẹ đi.”  “季和,叫爹娘。”
Chương 117:   “Meo meo meo?” “喵喵喵?”
Chương 118:  “Ta cảm thấy, hắn sẽ bức cung.”
Chương 119:    “Nàng… đừng sợ, ta không sao.” “你……别怕,我没事。”
Chương 120:  Chiều tà bóng ngã về tây, chim mỏi về tổ (Câu chuyện nhỏ khép lại) 夕阳西下,倦鸟归巢。(本章小故事完)
Chương 121: Từng ấy năm như thế vẫn chưa từng thay đổi, đến cuối cùng, cũng vẫn không thay đổi
Chương 122: Em xem chị là chị của em.
Chương 123: Quả thực y hệt như thiên thần vậy
Chương 124: Tìm bạn trai giống như em.
Chương 125: Mối quan hệ chị gái em trai trong sáng
Chương 126: Không uống rượu được thì đừng uống bừa
Chương 127: Đến đón cô
Chương 128: Quyết định của Ôn Tuy
Chương 129: Thì ra là muốn thật.
Chương 130: Số mệnh khác.
Chương 131: Cánh bướm và số mệnh.
Chương 132: Tìm kiếm
Chương 133: Tin tức
Chương 134: Cơ duyên trùng phùng/ Cơ duyên gặp lại
Chương 135: Tương ngộ
Chương 136: Gặp mặt.
Chương 137: Sân nhà cả bé mù
Chương 138: Giải quyết hỗn loạn
Chương 139: Ban ngày ban mặt đỏ mặt cái gì
Chương 140: Đưa em về nhà
Chương 141: Lảm nhảm xuyên thế giới
Chương 142: Huynh trưởng đại nhân
Chương 143: Thuật đọc tâm online
Chương 144: Ấn tượng sụp đổ ×3
Chương 145: Sao Thủ Đô
Chương 146: Tâm nguyện từ nhỏ của anh trai
Chương 147: Nữ phù thủy nhỏ bay lượn
Chương 148: Giới thiệu
Chương 149: Em gái yêu sớm
Chương 150: Anh trai: Kế hoạch thông qua
Chương 151: Quy tắc kết bạn của sếp lớn.
Chương 152: Tờ khế ước
Chương 153:   “Anh trai em gái” Schrodinger (。•̀ᴗ-)✧
Chương 154: Anh Thôi dân xã hội, quyết đoán không nhiều lời
Chương 155: Sếp lớn Thôi của Đế Quốc, mang theo thủ hạ của ngài ấy chạy rồi!
Chương 156: Chặn đường
Chương 157: Kẻ gây chuyện
Chương 158: Kĩ năng hack game trong tay, không sợ không qua ải
Chương 159: Tiếng lòng của anh trai
Chương 160: Cơm chó tung bay
Chương 161: Câu chuyện nhỏ cuối cùng của Quyển Trùng sinh~
Chương 162: Chuyện ba năm trước
Chương 163: Bùi Đại nhân tiều tuỵ
Chương 164
Chương 165: Bùi Thuấn Khanh đầu óc có bệnh
Chương 166: Cha ruột
Chương 167: Dẫn con đi gặp một người
Chương 168:   Một bức tranh khơi ra huyết án.
Chương 169: Bất kể thế nào cũng không muốn từ bỏ?
Chương 170: Một lời đồn
Chương 171: Nan đề từ cổ chí kim.
Chương 172: Bùi Công dời núi
Chương 173: Ngắm mai (Thưởng mai)
Chương 174: Bùi ca dân chơi, quyết đoán nhiều mánh lới
Chương 175: Vua sòng bài Bùi Đại nhân
Chương 176: Quy tắc trạch đấu của nam chính
Chương 177: Bùi phủ có ma
Chương 178: Bùi ca vẫn là Bùi ca
Chương 179: Bùi Đại nhân uy vũ
Chương 180: Vợ chồng già
Chương 181: Đại khái là ngoại truyện
Chương 182: Ngày xưa có một thôn cô.
Chương 183: Ngày xưa có một yêu quái
Chương 184: Sau đó họ đã ở bên nhau.
Chương 185: Ngày xưa có một cô bé.
Chương 186: Ngày xưa có một yêu quái
Chương 187: Sau đó họ đã ở bên nhau.
Chương 188: Ngày xưa có một ma tu mắt xanh lục
Chương 189: Nàng đang lừa ta.
Chương 190: Đi theo hắn.
Chương 191: Ngày xưa có một hồng hồ. (hồ ly đỏ)
Chương 192: Là một lưu manh
Chương 193: Chấn động! Đêm tân hôn mà họ lại làm chuyện như vậy!
Chương 194: Ai mà không phải là tiểu tiên nữ chứ.
Chương 195: Tức đến mức tóc bay cả lên.
Chương 196: Lý do gặp nàng.
Chương 197: Bắt được
Chương 198: Vu cốt.
Chương 199: Người một nhà.
Chương 200: Tướng quân cướp cô nương rồi!
Chương 201: Ta là gì của em?
Chương 202: Ô hô.
Chương 203: Muội muội phá vỏ.
Chương 204: Đèn đèn đèn đèn đèn.
Chương 205: Tề tụ nhất đường
Chương 206: Chương này xem hay không xem cũng được

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược
Chương 182: Ngày xưa có một thôn cô.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 182: Ngày xưa có một thôn cô.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...