Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Song Quy Nhạn

Chương 50

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau về phủ, hai người đến chỗ Thái phu nhân

vấn an, vì có khách, Phong Lưu đi thư phòng, Thanh Hề ở lại dùng cơm tối cùng

Thái phu nhân.

Thái phu nhân cẩn thận đánh giá Thanh Hề một phen,

“Sao tinh thần con lại có vẻ mệt mỏi như thế?”

Thanh Hề bĩu môi, tinh thần mạnh giỏi được mới là

chuyện lạ, nhưng vẫn cố tươi tỉnh, “Con đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, hôm kia

Đình Trực ca ca còn đưa con đi thả diều.”

Thái phu nhân nghe vậy cười rộ lên, “Giờ con lại chịu

chơi diều à, lúc trước con quá nhỏ không thả diều được, vì thế mà khóc lóc ăn

vạ không cho lão Đại và lão Tứ thả diều, mỗi lần lão Tứ muốn thả diều lại phải

lén lút giấu con, nếu để con nhìn thấy nhất định sẽ ăn vạ.”

Thanh Hề ngạc nhiên, không ngờ khi nàng mới một tuổi

đã đanh đá thế.

“Đình Trực ca ca cũng kể chuyện đó cho con.” Thanh Hề

làm nũng ôm cánh tay Thái phu nhân, kể chuyện ở biệt trang bên hồ, còn miêu tả

hương vị ngọt ngào tươi mới rau dưa trái cây mới hái. Cuối cùng như chợt nhớ ra

điều gì, ngồi thẳng lên nói: “Con có mang một ít về, đều là con tự tay hái, định

tặng Viên mama một phần, sao con không thấy Viên mama đâu?”

Viên mama có nhà riêng, đó là nhờ con bà ấy chịu khó

làm việc, lại được Phong Lưu tiến cử, nhưng bà ấy vẫn không muốn ngồi yên, mỗi

ngày đều đến Quốc công phủ nói chuyện cùng Thái phu nhân.

“À, hôm qua trời mưa, chứng đau chân của bà ấy tái

phát, Lan nha đầu đang đốt ngải cho bà ấy.”

Vừa nói đến đó, liền thấy Viên mama đi đến từ phòng

phía Tây, “Lúc nãy có thấy Quốc công gia trở về, vốn nên đến thỉnh an, nhưng

đang đốt ngải, ta đành lấy cớ tuổi già vậy.”

“Chân Mama khỏe chưa?” Thanh Hề thân thiết hỏi. Viên

mama bị đau chân đã lâu, khi vừa bước vào tuổi trung niên, mỗi khi trời mưa

chân đều đau nhức, có khi còn đau đến không đi được.

“Nhờ thuốc của Lan cô nương, cũng may cô ấy không chê

phiền hà, không thì hôm nay ta đã không đi lại được.” Lời Viên mama cho thấy bà

ấy rất hài lòng với Lan cô nương.

Một lát sau Thương Nhược Lan cất dọn đồ đạc xong cũng

bước vào, vấn an Thái phu nhân và Thanh Hề.

“Con bé này, ta đã nói rồi, đừng khách sáo thế, sau này

phải coi như là nhà, không được khách sáo thế nữa.” Thái phu nhân tốt bụng kéo

tay Thương Nhược Lan.

“Đúng thế đấy, nhà khác đều thích con trai, nhưng Thái

phu nhân nhà ta lại thích con gái hơn, không tin cháu cứ nhìn phu nhân Quốc

công nhà ta là biết.” Viên mama cũng tham gia.

Thanh Hề chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lòng rất chấn

động, Viên mama đi theo Thái phu nhân đã mấy chục năm, mắt nhìn người rất sắc

bén, không dễ tiếp cận, không ngờ bà ấy lại coi trọng Thương Nhược Lan như thế.

Mọi người đang nói chuyện, lại thấy Nhị phu nhân và

Thương Nhược Văn dắt tay nhau đi đến, Uyển Thư Nhi cũng được vú em bế đến, vừa

đến liền nhào lên lòng Thái phu nhân, khiến Thanh Hề bị gạt ra ngoài.

“Ô, mấy ngày không gặp, trộm vía Uyển Thư Nhi nhà ta

lại cao hơn một chút rồi.” Thái phu nhân đùa với Uyển Thư Nhi, lại thấy Uyển

Thư Nhi chỉ vào Thương Nhược Lan nói: “Dì, ăn ngon.”

Thái phu nhân cười nói: “Sao lại nói là ‘dì ăn ngon’?”

Thương Nhược Văn cười tiến đến, “Ý con bé là đồ của dì

Lan làm ăn ngon, có đúng không, Uyển Nhi?”

Thấy Thương Nhược Văn tiến đến, Thái phu nhân cũng

nhìn cô ta một cái, thấy mặt cô ta đã hồng hào hơn, môi cũng không còn nhợt

nhạt, “Con đã khỏe chưa?”

“Đã tốt hơn nhiều ạ, cũng may có biểu muội, nhà em ấy

vốn là mở hiệu thuốc, từ nhỏ em ấy đã theo chú học được không ít y lý, được em

ấy chăm sóc một thời gian, khẩu vị của con được cải thiện rất nhiều, sức khỏe

cũng tốt hơn.”

Thương Nhược Văn nói như thế, Thái phu nhân tất nhiên

rất vui mừng. Nhưng Thương Nhược Lan đứng một bên lại có chút ngượng ngùng cười

nói: “Biểu tỷ nói quá, em cũng chỉ biết lơ mơ, xét đến cùng vẫn là nhờ đại phu

của quý phủ. Em theo cha trông hiệu thuốc mấy năm, tuy gặp nhiều nhà giàu,

nhưng cũng chưa từng thấy nhà nào có mẹ chồng không tiếc tiền mua lộc nhung cho

con dâu tẩm bổ, chỉ có Thái phu nhân nhà ta tấm lòng Bồ Tát.”

“Hy vọng sau này em cũng tìm được một bà mẹ chồng có

tấm lòng Bồ Tát.” Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan kẻ tung người hứng, lại

thêm Uyển Thư Nhi ngây thơ đáng yêu, nhất thời khiến căn phòng trở nên vui vẻ

rộn rã, nhưng Thanh Hề lại như người thừa.

Thái phu nhân kéo tay Thương Nhược Lan nói: “Cô bé

tốt, ta biết tâm tư của con, chuyện hôn nhân ta sẽ lo nghĩ cho con.”

Thương Nhược Văn nhanh nhẹn nói: “Con thay mặt biểu

muội tạ ơn mẹ.”

Thái phu nhân và Thương Nhược Văn đều nở nụ cười,

riêng Thương Nhược Lan xấu hổ đỏ mặt.

Nhị phu nhân thấy thế, kéo Thương Nhược Lan lại thì

thầm một hồi, không nghe được rõ, nhưng Thanh Hề dễ dàng đoán được, nhất định

là Nhị phu nhân khó ở đâu đó, nhờ Thương Nhược Lan chữa hộ.

Sau khi ăn xong, Thanh Hề tự trở về Lan Huân Viện, hỏi

Thôi Xán mấy ngày qua có chuyện gì không, sau đó rửa mặt lên giường ngủ sớm.

Trước lúc bình minh, Lan Huân Viện lặng ngắt như tờ

chìm trong mộng đẹp, chỉ riêng Thanh Hề để ý cửa sổ, đến khi có một bóng đen hắt

lên cửa sổ, gõ nhẹ, Thanh Hề đứng dậy mở cửa sổ, Phong Lưu nhanh nhẹn nhảy vào,

nhưng mặt đầy vẻ mất tự nhiên, còn đưa nắm tay che mồm ho khan.

Thanh Hề nhanh chóng đưa tay lên môi suỵt một tiếng, ý

bảo Phong Lưu nhỏ giọng chút, “Thôi Xán vẫn ở phòng ngoài.”

Phong Lưu nghe xong càng bất đắc dĩ nhìn Thanh Hề,

nhưng ánh mắt dần thay đổi, khóe miệng còn nhếch lên. Vì là ngày hè, Thanh Hề

chỉ mặc áo lót mỏng manh màu trắng ngà thêu hoa phù dung màu hồng, vòng qua cổ

bằng một sợi dây chuyền mảnh màu vàng kim, dưới là quần mỏng màu hồng nhạt, nhẹ

nhàng mát mẻ lại quyến rũ, vẫn không thiếu sự yểu điệu.

Thanh Hề không để ý đến tâm tư Phong Lưu đang biến

hóa, đặt một bình thuốc vào tay Phong Lưu, gắt giọng: “Đây là thuốc của Đào

mama chế ra, nếu có lần sau thiếp cũng không còn mặt mũi nào đến hỏi xin thuốc

nữa đâu.” Nói xong liền xoay người lên giường, đưa lưng về phía Phong Lưu.

Phong Lưu hổ thẹn cười khổ, vừa rồi hắn hiểu lầm, còn

tưởng là Thanh Hề muốn thử trải nghiệm cảm giác hẹn hò lén lút trong sách cấm.

Phong Lưu ôm Thanh Hề từ phía sau, tự tay bôi thuốc

cho nàng, thấy nàng vùi đầu vào vai mình, đến cả ngón chân cũng đỏ lên vì

ngượng, càng nhìn càng đáng yêu, khiến người ta muốn đặt trong lòng bàn tay để

thưởng thức.

Thanh Hề đá đá chân, “Đình Trực ca ca.”

Phong Lưu cúi đầu thấy nàng đang rất xấu hổ, đầu mày

cuối mắt như đưa tình, cánh tay hắn trượt xuống thăm dò ngực nàng.

“Đình Trực ca ca, vẫn còn đau mà.” Thanh Hề tóm lấy

cánh tay Phong Lưu.

Đến khi Phong Lưu nhìn thấy vết bầm mới thu lại ý

định, hối hận về sự lỗ mãng của bản thân, không quấy rối nữa.

Thanh Hề xấu hổ để Phong Lưu bôi thuốc, sau đó nhanh

chóng chui vào chăn, quay đầu nói với Phong Lưu: “Đình Trực ca ca xoa lưng cho

thiếp đi, thiếp bị đau không ngủ được.”

Vừa làm nũng lại vừa đòi hỏi, không quan tâm đến việc

Phong Lưu đang thở hổn hển, cũng không quan tâm tới chuyện hắn có đang mệt

không, nàng chỉ biết bản thân đang bị đau.

Đáy lòng Phong Lưu không hề phải đấu tranh, hắn không

sợ nàng làm nũng đòi hỏi, chỉ sợ nàng tức giận không chịu gặp hắn. Nếu không

phải sợ nàng giận, Phong Lưu sao chịu làm kẻ nửa đêm trộm hương.

Phong Lưu đưa tay nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Thanh Hề,

vuốt ve từng chút một, ngày bé Thanh Hề dễ ốm đau, luôn đòi Thái phu nhân xoa

lưng mới ngủ được, giờ đổi thành Phong Lưu.

Ngón tay lướt trên da thịt nõn nà như bạch ngọc dần

trở nên lưu luyến, Phong Lưu hít vào một hơi, cúi người cắn nhẹ lên tai Thanh

Hề, thấy nàng thì thầm gì đó không rõ, nhưng vẫn ngủ tiếp, hô hấp rất ổn định.

Cuối cùng, Phong Lưu rối rắm một lúc lâu, sao hắn lại

lưu lạc đến mức phải trèo cửa sổ vào phòng phu nhân của mình, rồi chỉ cởi quần

áo đắp chăn nằm ngủ không làm gì.

Ngày hôm sau, Thôi Xán đến gọi, thấy Phong Lưu hiên

ngang xuống giường, Thanh Hề thì vẫn ngủ say, khiến Thôi Xán có chút trở tay

không kịp, nhưng lại không dám nói gì, cũng may Phong Lưu không cần hầu hạ, đã

tự mặc quần áo.

“Đình Trực ca ca, sao ngài lại ở đây?” Thanh Hề bị

đánh thức, kinh ngạc nhìn Phong Lưu.

Phong Lưu không trả lời, đưa lược vào tay nàng, “Chải

đầu cho ta.”

Thanh Hề tìm áo khoác qua loa, chải đầu cho Phong Lưu,

đầu tiên là chải ngược tóc lên, rồi dùng ngọc quan giữ búi tóc, sau đó còn chọn

một cây trâm ngọc trong hộp trang sức của mình cài cho hắn.

Đây không phải chuyện gì phức tạp, nhưng hiển nhiên

Phong Lưu vô cùng vừa lòng, nhìn Thanh Hề, lần đầu tiên cảm thấy tuy tính nàng

vẫn trẻ con, nhưng đã bắt đầu có thể làm vợ.

Phong Lưu đứng lên, ôm Thanh Hề, hôn phớt lên trán

nàng, “Ta ra ngoài có việc, tối nay thế tử Khang Vương phủ hẹn ta bàn chuyện.”

Thanh Hề không băn khoăn chuyện Phong Lưu vẫn ở trong

phòng nàng đến sáng, lòng cảm thấy rất tự nhiên, Phong Lưu còn báo cáo hành

tung với nàng.

Tiễn Phong Lưu đi, Thanh Hề đi đến chỗ Thái phu nhân,

gặp Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan đều đang ở đó, Uyển Thư Nhi vẫn còn

ngái ngủ, nhưng đã biết làm nũng với Thái phu nhân.

Thanh Hề chợt thấy chói mắt một cách không thể giải

thích.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Song Quy Nhạn
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...