Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Vùng Lên Của Bà Nội Trợ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xét thấy tôi có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc người già bị liệt, họ đã giới thiệu tôi cho chủ nhà, chủ nhà rất ưng ý, ngày mai tôi có thể đi làm rồi.

Thế là tôi ngẩng cao đầu từ chối Dư Tường:

[Bốn ngàn? Anh muốn bố thí cho ăn mày đấy à?]

Dư Tường vội vàng đổi giọng:

[Vậy thì anh giao thẻ lương của anh cho em, chúng ta vẫn sống như trước đây, được không, vợ?]

[Không được.]

[Tại sao?]

Tôi vui vẻ cười cười, cố tình nói lớn:

[Đương nhiên là vì tôi tìm được việc rồi chứ sao. Tôi đây, ngày mai sẽ đi sang nhà người khác chăm sóc một bà cụ bị cắt cụt hai chân, chủ nhà trả tôi một vạn tệ tiền lương mỗi tháng đó.]

Dư Tường không tin:

[Người giúp việc nào mà được một vạn tệ chứ, em đừng để người ta lừa.]

[Đương nhiên là vì bà cụ đó tính khí đặc biệt tệ hại rồi, không biết đã c.h.ử.i đuổi bao nhiêu người giúp việc rồi, nên chủ nhà mới trả lương cao như vậy. Nhưng người khác sợ, tôi không sợ. Tính khí của người ta tệ đến mấy thì cũng tệ hơn mẹ anh được sao?]

Mẹ chồng trong phòng vẫn luôn chú ý động tĩnh ở phòng khách, nghe tôi nói vậy liền sốt ruột, tự mình đẩy xe lăn ra:

[Con đi làm người giúp việc cho nhà người khác, vậy mẹ phải làm sao?]

[Mẹ cũng có thể để con trai bảo bối của mình mời một người giúp việc tốt cho mẹ mà. Nhưng mà... chăm sóc một người già bị liệt có tính khí tệ như mẹ, một tháng ít nhất cũng phải trả cho người ta một vạn tệ nhỉ? Bằng không thì ai mà chịu đến chứ? Nhưng mà...]

Vừa nói, tôi vừa nhìn mẹ chồng một cái đầy ẩn ý:

[Nhưng mà con trai mẹ mỗi tháng tổng cộng chỉ kiếm được một vạn tệ, nếu thuê người giúp việc cho mẹ, hai người sẽ phải húp gió tây bắc đó.]

Dư Tường tức đến đỏ bừng mặt:

[Được lắm, Liên Mạn Ni, cô giỏi thật đấy! Nếu cô muốn phân chia rạch ròi với tôi như vậy, thì đừng có ở trong nhà của tôi nữa! Cô hoặc là trả tiền thuê nhà cho tôi, hoặc là cút ra ngoài!]

Đến nước này rồi mà Dư Tường vẫn không học được cách làm người tử tế.

Tôi chẳng sợ chút nào, trực tiếp trước mặt mẹ chồng và Dư Tường, gửi một tin nhắn thoại cho chủ nhà.

[Chị Từ, lần trước chị nói muốn tôi ở lại nhà luôn, chăm sóc mẹ chị 24/24, tôi đã nghĩ kỹ rồi, có thể được ạ. Sau này tôi sẽ ở nhà chị, thay chị chăm sóc bà cụ thật tốt.]

Chị Từ trả lời ngay lập tức:

[Ôi trời, Mạn Ni, cảm ơn cô nhiều lắm, cô đúng là đã giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Tôi tìm mấy người giúp việc rồi, ai cũng vì phải lo cho gia đình riêng nên không muốn ở lại. Vậy thế này nhé, nếu cô chịu ở lại, mỗi tháng tôi sẽ trả thêm cho cô hai ngàn tệ.]

[Dạ vâng, cảm ơn chị Từ ạ.]

Đặt điện thoại xuống, tôi mỉa mai nhìn Dư Tường:

[Thấy chưa? Có rất nhiều người cầu xin tôi đến nhà họ ở đấy. Chuyện này còn phải cảm ơn mẹ anh đấy. Nếu không phải bao nhiêu năm nay bà ấy chèn ép mắng nhiếc tôi, tôi cũng không chịu đựng được mà đi làm người giúp việc cho nhà người khác đâu.]

Lần này Dư Tường và mẹ chồng hoàn toàn ngớ người ra, nhưng họ vẫn không muốn cúi đầu trước tôi.

Thế là mẹ chồng không phục nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-vung-len-cua-ba-noi-tro/chuong-5.html.]

[Con trai, con cũng tìm cho mẹ một người giúp việc đi, mẹ còn không tin, không có con nhỏ Liên Mạn Ni này mẹ con mình không sống nổi!]

Sau khi trong nhà hoàn toàn trở mặt, tôi đã dọn ra khỏi nhà, còn dẫn theo Tiểu Dĩnh.

Ban đầu mẹ chồng còn muốn xúi giục Dư Tường dùng Tiểu Dĩnh để trói buộc tôi, nhưng sau vụ báo cảnh sát lần trước, Dư Tường đã sợ tôi, không dám lợi dụng Tiểu Dĩnh nữa.

Còn về phía chủ nhà, tôi cũng nói rõ với cô ấy rằng tôi có một đứa trẻ cần chăm sóc, đối phương đồng ý cho tôi có thể đưa con qua đó cùng chăm sóc.

Vì điều này tôi vô cùng cảm kích, chủ động đề nghị cô ấy không cần tăng thêm hai ngàn tệ tiền lương cho tôi nữa, chỉ cần có thể cho hai mẹ con tôi một chỗ nương thân là được.

Cuộc sống của tôi và Tiểu Dĩnh cứ thế tạm thời ổn định.

Còn phía mẹ chồng thì đúng là gà bay ch.ó sủa, kịch tính vô cùng.

Cô hàng xóm thân thiết của tôi cứ cách ba bữa lại năm bữa kể cho tôi nghe chuyện của Dư Tường và mẹ chồng trên WeChat.

Nghe nói Dư Tường đã thuê một người giúp việc giá rẻ cho mẹ chồng, ban đầu hai người sống với nhau khá hòa thuận.

Nhưng tôi biết rõ chăm sóc một người già bị liệt khó khăn đến mức nào, mẹ chồng rất nhanh đã bắt đầu dở thói xấu cũ bới móc lỗi của người ta.

Lúc thì chê người ta nấu ăn không ngon, lúc thì chê người ta chăm sóc không tốt, nói chuyện lại còn âm dương quái khí, chưa được mấy ngày đã khiến người ta tức mà bỏ đi.

Hết cách, Dư Tường lại thuê lại một người giúp việc khác có lương cao hơn và kiên nhẫn hơn cho mẹ chồng.

Nhưng người ta ra ngoài làm người giúp việc cũng chỉ là để kiếm cơm, đâu có lý do gì phải ở lại nhà anh mà chịu đựng sự mắng nhiếc sỉ nhục của anh.

Đổi một chủ khác, người ta cũng vẫn làm việc kiếm tiền như vậy.

Vì vậy, người giúp việc thứ hai cũng không trụ được bao lâu, lại bị mẹ chồng làm cho bực bội mà bỏ đi.

Mà trong khoảng thời gian này sự nghiệp của Dư Tường đang lên lên như diều gặp gió, vốn đã bận tối mắt tối mũi rồi, giờ lại còn phải vì chuyện của mẹ chồng mà ba ngày hai bữa bận tâm lo lắng.

Sau khi không thể nhịn được nữa, cuối cùng anh ta đã bùng nổ.

Khi nhận được tin người giúp việc thứ hai từ chức, lại còn bị mẹ mình trách móc hắn ta chẳng biết tìm người gì cả, anh ta tan làm liền lao thẳng về nhà mắng mẹ mình một trận.

Trong lời nói của anh ta, đều đổ lỗi cho mẹ mình bình thường đối xử không tốt với tôi, nếu không phải bà ấy cứ động một chút là mắng nhiếc tôi, tôi cũng đâu đến nỗi bỏ đi, không chịu chăm sóc bà ta.

Lời này của Dư Tường đúng là quá giỏi đổ lỗi cho người khác rồi.

Tôi quả thực oán hận mẹ chồng đối xử không tốt với tôi, nhưng nguyên nhân lần này tôi bùng nổ, phần lớn lại là do chính Dư Tường.

Vì anh ta, tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ công việc, ở nhà lo toan mọi việc gia đình đâu ra đấy, thế mà bây giờ tôi chỉ hỏi anh ta một chút tiền sinh hoạt cơ bản thôi, anh ta hết lần này đến lần khác thoái thác, khiến tôi hoàn toàn thất vọng.

Anh ta làm sao mà có thể không biết xấu hổ đổ hết nguyên nhân tôi bỏ nhà đi lên đầu mẹ chồng chứ?

Vô Hoan 

Miệng lưỡi đàn ông đúng là khéo léo.

Xem kịch từ xa đã lâu, rốt cuộc cũng không sảng khoái bằng xem tại chỗ.

Thế là cuối tháng, tôi dự định nghỉ một ngày, về thăm người mẹ chồng tốt của tôi.

Về xem bà ấy có ăn ngon, ngủ kỹ, sức khỏe tốt không.

Ngày cuối tháng, tôi đặc biệt trang điểm thật xinh đẹp, mua một bộ quần áo phong cách thanh lịch, rồi về nhà.

Khi về đến nhà, mẹ chồng đang cãi nhau với người giúp việc thứ ba của bà ấy.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Vùng Lên Của Bà Nội Trợ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...