Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước đây Tam Nương hy vọng người nhà tìm kiếm mình cỡ nào, thì bây giờ nàng lại oán hận Phó gia bấy nhiêu.

“Ngài không thích, Phó gia.” Tam Nương hạ cờ, hỏi: “Tại sao?”

Vấn đề này nàng ta thắc mắc từ lâu rồi, cuối cùng thì cũng có thể bình tĩnh mà nói thành lời.

“Phó gia ai nấy cũng đều ích kỷ, vô tình, chỉ vì hai chữ ích lợi, bọn họ thậm chí còn có thể nhẫn tâm bán đứng người thân ruột thịt. Những kẻ như vậy, ai mà thích cho nổi chứ.” Phó Yểu đáp.

“Ngài nói đúng, nhưng mà, có một người khác.” Tam Nương nói: “Đó là tứ thúc của ta, thúc ấy khác họ. Nếu không nhờ tứ thúc, Phó gia cũng chỉ có thế.”

Phó Yểu không nói gì, tiếp tục đánh cờ, nhưng Tam Nương lại có thể cảm nhận được tâm trạng nàng hiện đang rất tệ.

Kinh thành.

Tối đó, khắp Định Quốc Công phủ chỗ nào cũng sáng đèn. Tôn nữ tế* tương lai và chất tử phía thông gia đều vượt qua kỳ thi, Định Quốc Công thân là trưởng bối, việc tổ chức tiệc chúc mừng như vậy cũng chẳng có gì là sai.

*Tôn nữ tế: Con rể

Thế nhưng thi đình còn chưa bắt đầu, giờ đã chúc mừng khắp nơi thì quả là hơi phô trương, thế nên chỉ mở một buổi tiệc nhỏ trong nhà.

Liễu Phù Vân ngồi bên ngoài sảnh, nói chuyện với trưởng bối Phó gia, còn Kỳ Sương Bạch được mọi người quan tâm thì đang ở hậu viện, nói chuyện với Phó Ngũ Nương.

Phó gia nhà cao cửa rộng, vậy nên không cho phép có chuyện lén lút tư tình, chỉ là giờ Kỳ Sương Bạch đã là hội nguyên*, tiền đồ vô lượng, Phó gia cũng đành mắt nhắm mắt mở mà coi như không thấy.

*Hội nguyên: Người đứng đầu cuộc thi hội.

“Nàng tìm ta có chuyện gì sao?” Kỳ Sương Bạch biết Phó Ngũ không phải dạng người lụy tình, tìm hắn ta cũng tức là có việc muốn nói.

Phó Ngũ Nương đuổi hết nha hoàn xuống, nói thẳng: “Ta muốn thành thân sớm.”

“Nàng đùa đấy hả?” Kỳ Sương Bạch nhíu mày. Hôn sự của bọn họ được tổ chức vào tháng năm, giờ đã là tháng ba rồi, đột nhiên tổ chức sớm chắc chắn sẽ bị quở trách.

“Ta không đùa. Tối nay chàng đi nói với gia gia của ta đi, đợi thi đình xong thì lập tức thành thân. Ta không muốn đợi thêm nữa.” Phó Ngũ Nương nhìn hắn ta rồi nói.

Trong lòng ả ta rất rõ, Kỳ Sương Bạch không phải là kẻ chỉ có dã tâm bình thường, một khi hắn ta đứng ở địa vị cao hơn, hôn sự của bọn họ chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Nàng không tin ta?” Kỳ Sương Bạch hỏi.

Phó Ngũ Nương mỉm cười: “Không phải ta không tin chàng.” Ả ta chỉ tin chính mình: “Chuyện của Tam Nương luôn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng của ta, ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Phó gia thôi. Hơn nữa, thành thân sớm cũng không phải chuyện lớn gì, ta tin rằng chàng có thể tìm được một lý do hoàn mỹ.”

Kỳ Sương Bạch đã hiểu: “Nàng đang dùng Tam Nương để uy hiếp ta?” Hiện tại đã nói tới nước này, vẻ ấm áp trên mặt hắn cũng biến mất hoàn toàn: “Nàng đừng quên, người đâm một dao vào sau lưng Phó Tam là nàng. Cây chủy thủ đó, nếu ta nhớ không lầm thì chính là quà sinh nhật Tam Nương tặng nàng nhỉ. Nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, hung thủ giết người cuối cùng cũng chỉ có nàng.”

“À.” Phó Ngũ Nương cười lạnh: “Mới chỉ là hội nguyên mà đã không thèm che giấu bản chất thật rồi à? Cũng tốt, nếu ngươi đã tự tay chọc thủng tầng giấy mỏng này, vậy thì nghe cho rõ đây.

Tết Thượng Nguyên, ngươi đi chữa bệnh, lúc đó người đi cùng ngươi hẳn là thiên kim của tướng phủ nhỉ. Đừng có nói với ta là các ngươi chỉ tình cờ gặp nhau, Kỳ Sương Bạch à, chúng ta đều là những kẻ tay từng nhuốm máu, chẳng ai có thể xem thường đối phương đâu. Ta bất chấp nguy hiểm như vậy, không phải để thành bàn đạp cho ngươi. Ta muốn gả cho ngươi, muốn làm Trạng Nguyên phu nhân, ta muốn có được vinh hoa phú quý. Chỉ cần ngươi cho ta thứ ta muốn, về sau ngươi có trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào, ta cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng nếu ngươi định bội tình bạc nghĩa, vậy thì chỉ còn cách cá chết lưới rách.

Một khi những chuyện này bị vạch trần, ta sẽ nói với mọi người, rằng ai là người đã thầm lặng viết thư cho ta, là ai cứ liên tục dụ dỗ ta qua lại với tỷ phu tương lai. Cùng lắm thì ta xuống tóc làm ni cô, nhưng còn ngươi, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Lợi và hại trong đó, ngươi chắc hiểu rõ hơn ta.”

Phó Ngũ Nương nói xong, hai mắt Kỳ Sương Bạch đã lạnh lẽo như băng tuyết.

Một lúc sau, hắn ta đột nhiên mỉm cười, dịu dàng vén tóc Phó Ngũ ra sau tai: “Khiến nàng thấy không an toàn như vậy là do ta sai. Nàng yên tâm, tối nay ta chắc chắn sẽ nói chuyện này với Định Quốc Công, để nàng có thể nở mày nở mặt mà gả cho ta.”

Phó Ngũ Nương biết hắn ta đã nhượng bộ.

“Vậy thì tốt, ta đợi tin vui từ chàng.” Ả ta vừa lòng đáp.

Kỳ Sương Bạc tới nhanh, đi cũng nhanh. Hắn ta còn phải có mặt ở sảnh chính, Phó Ngũ Nương đã nói xong những gì cần nói, không có ý định giữ hắn ta ở lại.

Ngay khi trong phòng không còn ai khác, Phó Ngũ Nương nhìn ánh nến trong phòng, hai tay nắm chặt.

Một bước sai, từng bước sai.

Nhưng ả ta sẽ không hối hận.

Nghĩ tới đó, ánh mắt ả ta lập tức trở nên kiên quyết.

Tiệc ở sảnh chính bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Đến khi cơm no rượu say, Kỳ Sương Bạch đột nhiên đứng trước mặt mọi người, xin Định Quốc Công cho phép hắn ta và Ngũ Nương được phép thành thân trước thời hạn.

Mọi người đều thấy kỳ quái, lập tức hỏi nguyên nhân.

“Thân thể của gia mẫu vẫn luôn không tốt.” Khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Sương Bạch hiện lên nét sầu lo: “Người luôn hy vọng ta có thể nhanh chóng thành thân. Sương Bạch ta đã là làm khổ mẫu thân hai mươi năm ròng rồi, điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là hoàn thành tâm nguyện của người. Vậy nên, chỉ mong Quốc công và các vị trưởng bối thông cảm.”

Dù nghe hắn nói thế, nhưng mọi người ở đây lại nghĩ tới chuyện khác.

Nếu Kỳ lão phu nhân đã không thể gắng gượng thêm được nữa, thật sự qua đời vì bệnh thì hôn sự sẽ phải kéo dài thêm ba năm.

Sau ba năm, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Kỳ Sương Bạch có tương lai tươi sáng như thế, rất đáng để bọn họ mượn sức. Chỉ là tổ chức hôn sự sớm hơn mà thôi, không có gì quá to tát.

“Sương Bạch quả nhiên là đứa con hiếu thảo.” Định Quốc Công khen ngợi, những người khác cũng tâng bốc một phen.

Phó Thị Lang ngồi bên cạnh cười mỉm, không nói gì, Liễu Phú Vân bày ra bộ dạng say rượu.

Hai người bọn họ không tham gia, hôn sự cứ thế được quyết định.

Ở phòng sau, các nữ nhân nghe được tin tức này lập tức trêu chọc Phó Ngũ Nương một hồi, cho tới khi ả ta xấu hổ đến đỏ mặt mới chịu buông tha.

Kinh thành cách Thủy huyện một khoảng xa, đi theo đường sông thì cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới tới được.

Ngay khi Phó Thị Lang sai tùy tùng lặng lẽ xuôi nam, Kim Lăng cũng xảy ra việc ngoài ý muốn.

Mọi chuyện rất đơn giản, Phó Yểu và Tam Nương vẫn tới nghe Bạch Quả đọc sách mỗi đêm, có lẽ Bạch Quả đã để dành rất nhiều, thường xuyên lấy bạch quả ra cho các nàng ăn.

Ngày nào tăng lữ quét tước cũng thấy nhiều bạch quả rơi rụng khắp nơi, nhưng tối đến có canh chừng cỡ nào cũng không thấy có người tới, thế nên tin đồn quái dị về Bạch Quả lại tiếp tục lan truyền.

Đầu xuân, dân chúng kìm nén suốt cả mùa đông, vừa nghe tin đã lập tức kết bè kết đội tới thăm cây Bạch Quả, chiêm ngưỡng uy phong của nó.

Cây Bạch Quả rất thích náo nhiệt, người càng nhiều thì hắn càng vui, đôi khi còn trêu chọc vài khách hành hương đi ngang qua.

Kết quả là xảy ra chuyện. Ngay khi Bạch Quả định kéo khăn choàng của một khách nam xuống thì đột nhiên phát hiện, hắn rớt ra khỏi cây Bạch Quả luôn rồi…

***

Tên gì ý nhỉ: Sau khi chọc ghẹo một nam nhân, ta từ trên cây rớt xuống-)???

À nhớ ra rồi: Chọc ghẹo nam nhân, ta rớt khỏi cây lúc nào không hay

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...