Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế là quân vương cũng tìm đến Hạ Cơ, và cuối cùng cũng có được một chiếc váy lụa mỏng manh. Giờ thì hắn cũng có thứ để khoe khoang với thiên hạ rồi!

Từ đó triều đình nước Trần như biến thành một võ đài, nơi các tình lang của Hạ Cơ tranh đấu quyết liệt, so bì cao thấp.

...

Kẻ nịnh thần kia lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói với Nhiếp chính vương: “Dù sao đi chăng nữa, sử sách cũng đã ghi chép Hạ Cơ là một tuyệt sắc giai nhân, dung nhan mặn mà ngay cả khi đã bốn mươi. Chuyện quân thần khoe yếm trên triều, cho dù trước kia là giả, nay cũng thành thật rồi.”

Rồi hắn bỗng đổi giọng: “Vậy xin hỏi điện hạ, nhiều năm sau, sử sách sẽ ghi chép về ngài như thế nào...”

Nhiếp chính vương nghe vậy, lửa giận ngút trời, thề sẽ lùng bắt cho bằng được tên Giang Châu Thảo Thạch Tử kia.

Ta nghe tin ấy, sợ hãi nép mình trong nhà, run lẩy bẩy. Đang lúc định đốt bản thảo cuối cùng đi thì bỗng nhiên Nhiếp chính vương phá cửa xông vào: “Hay lắm, ta ngày đêm đề phòng kẻ gian bên ngoài, nào ngờ kẻ viết dã sử lại chính là ngươi!”

Ta kinh hãi tột độ, toan cướp đường chạy trốn. Nhưng làm sao ta có thể địch lại Nhiếp chính vương thân kinh bách chiến?

Hắn túm chặt lấy cổ áo ta. Lại thuận tay nhặt lên bản thảo đã cháy xém một góc, nghiến răng nghiến lợi đọc: “Bổn vương vì muốn câu dẫn tiên hoàng mà bỏ xuân dược xuống kênh?!”

“Dã sử này của ngươi cũng hoang dã thật đấy!”

Ôi chao, e rằng bộ dã sử này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được công bố với thế gian!

21

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-o-trieu-duong-viet-da-su/16.html.]

Ta không hiểu tại sao thân phận của mình lại bị bại lộ.

Nhiếp chính vương nói: “Chuyện này có thể làm khó ta sao?”

Hắn trước tiên dùng lời lẽ đe dọa vị Thị lang kia. Thị lang không chịu nổi áp lực, đành phải dẫn hắn đến hiệu sách nơi mua sách. Chưởng quầy hiệu sách cũng không dám trái lệnh. Hắn nói: “Thần thật sự không biết nàng là ai ạ, quy củ của chúng ta là không được tùy tiện tiết lộ thân phận của người khác! Nếu không sau này những bậc danh gia vọng tộc nào còn dám viết những quyển sách thú vị như vậy nữa ạ!”

Biết đâu những người viết truyện diễm tình kia lại là những bậc đại nho đức cao vọng trọng.

Nhiếp chính vương cau mày, dường như sắp sửa tống chưởng quầy vào ngục. Chưởng quầy vừa khóc vừa kêu, vội vàng lấy ra bản thảo mà ta đã gửi cho hắn.

Hắn nói: “Đây là bản thảo do chính tay Thảo Thạch Tử viết, những gì tiểu nhân biết đều ở trong này cả.”

Nhiếp chính vương nhíu mày nhận lấy. Vị Thị lang đứng bên cạnh không kìm được thốt lên: “Đây là bản gốc ư? Vết dầu mỡ trên đây chính là do hạ thần vừa đọc vừa ăn đùi gà mà để lại đấy ạ.”

Nhiếp chính vương nghe vậy, lửa giận bùng lên, túm lấy cổ áo Thị lang: “Quả nhiên là ngươi, tên cáo già này!”

Thị lang vội vàng xua tay: “Không phải hạ thần! Thật sự không phải hạ thần! Bản thảo này rõ ràng là ở trong nhà Sử quan mà!”

Vụ án đã được sáng tỏ.

Mặc dù ta đã cố tình không dùng nét chữ thường ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra.

Đúng là oan nghiệt mà!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...