Ta và Thúy Liễu vốn đồng là thông phòng nha hoàn, vậy mà đấu nhau nửa đời người.
Tranh sủng ái, tranh phần bổng lộc, tranh ngôi vị di nương.
Về sau, Thúy Liễu sảy thai, từ đó không thể sinh nở. Còn ta, uống một bát canh do phu nhân ban, tỉnh dậy thì cùng mã phu trần truồng dây dưa, bị bắt gian tại giường.
Tướng quân giận dữ cực độ, rút kiếm đ.â.m thẳng về phía ta. Không ngờ, Thúy Liễu lại chắn trước người ta, thay ta hứng một kiếm.
Trước khi nhắm mắt, nàng lần đầu tiên nắm tay ta:
“Khóc cái gì thế, khó coi c.h.ế.t được… Ta đã sớm bảo ngươi, phu nhân tuyệt chẳng phải kẻ hiền lương. Ta phòng nàng ta nghìn trùng vạn lớp, rốt cuộc ngươi vẫn trúng kế.”
Ta và Thúy Liễu cùng vong mệnh. Người thắng lớn nhất lại là vị phu nhân mang tiếng hiền danh bên ngoài.
Khi mở mắt lần nữa, ta trở về đúng ngày Thúy Liễu vừa nhập phủ.
Phu nhân mặt đầy khó xử nói với ta:
“Thúy Liễu nói nàng thích gian phòng của ngươi, ngươi nhường cho nàng đi.”
Ta mỉm cười gật đầu:
“Được thôi, ta đi giúp Thúy Liễu tỷ thu dọn.”
—------
Cơn choáng váng vừa qua, trước mắt liền là gương mặt ôn hòa thân thiết của Tướng quân phu nhân – Lâm Hi Nguyệt.
Nàng khẽ vỗ tay ta, giọng ẩn chút nhẫn nại và khó xử:
“Họa Mi, Thúy Liễu nói vừa ý gian phòng của ngươi. Nàng là thông phòng do thượng cấp của Tướng quân tặng, ngay cả ta cũng phải nể ba phần. Ngươi cứ nhường nàng đi.”
Ta vô thức rút tay khỏi tay nàng, trong đầu thoáng chấn động.
Ta… đã trọng sinh!
Đời trước, đúng vào hôm nay, thượng cấp của Lăng Chí Viễn tặng cho hắn một mỹ tỳ tên Thúy Liễu. Hắn từ chối không được, bèn đưa về giao cho Lâm Hi Nguyệt sắp xếp.
Phu nhân khó xử khuyên ta nhường phòng, ta khi ấy kìm nén không nổi, lập tức chạy đi cãi vã với Thúy Liễu.
Ta tức nàng kiêu căng ngạo mạn, vừa nhập phủ đã đến khiêu khích.
Nàng vốn chẳng chịu thua, chống nạnh mắng lại.
Hai ta ầm ĩ gà bay chó sủa, kinh động tới Lăng Chí Viễn. Hắn phạt chúng ta quỳ trên ngói giữa nắng gắt, mắng thẳng mặt là “ghen tuông tầm thường, chẳng ra dáng thể thống”.
Rồi hắn ôm lấy Lâm Hi Nguyệt – lúc này càng nổi bật vẻ dịu hiền thanh cao nhờ sự đối lập của ta và Thúy Liễu – rồi vào phòng.
Từ ấy, ta và Thúy Liễu kết mối thù, đối đầu gay gắt.
Lâm Hi Nguyệt vì kiêng kỵ thân phận của chúng ta nên cũng không thể quản thúc quá sâu, chỉ đứng giữa mà “điều hòa” cho êm chuyện.
Phải, là thân phận.
Thông phòng nha hoàn tuy là hàng tiện nô, song cũng chia ra sang hèn, cao thấp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-lo-sinh-hoa/1.html.]
Ta vốn là nha hoàn trong viện của lão phu nhân Tướng quân phủ – cũng chính là nơi ở của Diệp thị, thân mẫu ruột của Lăng Chí Viễn.
Được Diệp thị đích thân chủ trì lễ “khai diện”, ban ta cho Lăng Chí Viễn làm thông phòng.
Vật do trưởng bối ban tặng, dù chỉ là mèo chó trong viện của lão phu nhân, bọn hậu bối cũng không dám tùy tiện quát mắng hay đánh đập, huống hồ là một mạng người sống.
Còn Thúy Liễu lại là mỹ tỳ do thượng quan trực thuộc của Lăng Chí Viễn – Triệu đại nhân – ban cho, càng không thể dễ bề đánh mắng, xử trí; nếu bị kẻ có tâm truyền ra ngoài, tất sinh hiềm khích.
Lăng Chí Viễn cùng Lâm Hi Nguyệt phu thê ân ái, cưới nhau đã hai năm, trong viện chỉ có hai thông phòng là ta và Thúy Liễu, mà cả hai đều không phải hạng vô danh.
Lâm Hi Nguyệt từng ở nơi không người, nắm tay ta mà thở than tiếc nuối:
“Họa Mi, ta coi ngươi như muội muội ruột thịt. Tướng quân thương ta thân yếu, muốn ta thanh tịnh an nhàn, đã hứa rằng hậu viện chỉ đặt một vị di nương.
Ta vốn định sau Tết sẽ nâng ngươi thành di nương, nào ngờ Thúy Liễu lại tới, nay ngôi vị ấy thật khiến ta khó xử.”
Thông phòng nha hoàn như ta, kết cục tốt nhất chính là được nâng làm di nương – nửa chủ nhân – sinh hạ một hai hài tử, bình yên mà sống trọn kiếp.
Từng tưởng mình gặp vận tốt, gặp được một chủ mẫu ôn hòa hiền lương, không ngờ biến cố lại bất chợt ập tới.
Từ hôm ấy, ta và Thúy Liễu bắt đầu đấu đá.
Lăng Chí Viễn vào phòng nàng, ta liền chặn lại.
Nàng thích vải vóc nào, ta nhất định tranh cho bằng được.
Lời chua cay, tiếng mỉa mai, câu qua tiếng lại – trở thành chuyện cơm bữa.
Về sau, Thúy Liễu mang thai. Ta bởi bất bình với những ưu đãi Lâm Hi Nguyệt dành cho nàng, nên đại cãi một trận.
Đêm ấy, Thúy Liễu sảy thai, từ đó mất khả năng sinh nở.
Đại phu nói do động khí mà ra.
Lăng Chí Viễn giận dữ, một cước giẫm gãy đầu gối ta.
Mãi tới trước lúc c.h.ế.t ở đời trước, ta mới nghĩ thông: Thúy Liễu miệng lưỡi sắc bén, tranh cãi chưa từng chịu lép; thân thể lại khỏe mạnh, thai tượng vững vàng, sao có thể chỉ vì cãi nhau mà mất con?
Trong đó, tất có bàn tay của Lâm Hi Nguyệt.
Nàng không thể công khai đối phó cả ta lẫn Thúy Liễu, nên xúi giục để chúng ta tự hại lẫn nhau.
Đem việc Thúy Liễu mất con gán cho ta, khiến ta hoàn toàn thất sủng.
Thúy Liễu không thể sinh, không còn là mối đe dọa; nàng lại bày kế vu ta tư thông, đoạt mạng ta.
Hai cái gai trước mắt đều nhổ sạch, danh tiếng hiền lương ôn hòa vẫn nguyên vẹn.
Bên ngoài truyền tụng: phu thê ân ái, hậu viện thanh vắng.
Chỉ tiếc, đời trước đến lúc c.h.ế.t ta mới nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Hi Nguyệt, lại còn kéo theo cái c.h.ế.t oan uổng của Thúy Liễu.
--------------------------------------------------