Ta quay lại, mặc đám nha hoàn ngăn cản, tiến lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt lão phu nhân
"Lão phu nhân, khi mê man, ta nghe thấy công tử nói chuyện. Y nói mình bất hiếu, không thể lau nước mắt cho mẫu thân, cảm thấy rất hối tiếc, mong mẫu thân đừng buồn nữa."
Ánh mắt lão phu nhân bừng sáng: "Thật sao? Nhi tử của ta vẫn còn ở đây sao?"
Ta liếc nhìn Phó Tinh Lâm đang chăm chú chờ đợi, rồi gật đầu thật mạnh.
"Thật mà, y vẫn ở bên cạnh người."
Dù không thể nói chuyện, không thể chạm vào, dù chỉ mượn ánh sáng chớp tắt của dạ minh châu Phó Tinh Lâm cũng sẽ luôn ở bên mẫu thân của mình.
4
Cái khỉ gì thế này?
Ta vừa bước đi, Phó Tinh Lâm liền như diều đứt dây bị gió cuốn, lơ lửng bay theo sau.
Ta dừng, y cũng dừng. Ta đi tiếp, y lại theo.
Cuối cùng ta đành chịu thua, quay đầu hỏi:
“Chàng trước kia cũng bị thế này à?”
Phó Tinh Lâm thoáng lộ vẻ vô tội:
“Ta cũng mới c.h.ế.t chưa bao lâu thôi.”
Y đưa cổ tay ra cho ta xem:
“Chắc là vì thứ này?”
Ta cúi nhìn, phát hiện trên cổ tay ta và y từ lúc nào đã xuất hiện một sợi chỉ đỏ mảnh khảnh, mờ mờ quấn lấy nhau.
Chẳng lẽ, dù ta chỉ xuyên vào xác Trần Tứ Nương, nhưng vì nàng ấy và Phó Tinh Lâm đã kết âm hôn, nên giữa hai người vẫn sinh ra ràng buộc?
Ta tóm cổ tên thầy âm dương về, ông ta liếc qua, thần thái cao thâm:
“Giải chuông vẫn phải tìm người buộc chuông, cô nương đã tự tay buộc thì phải tự tay gỡ.”
Nói cũng như không.
Ta đã thử nửa ngày, dùng kéo, d.a.o găm, thậm chí kéo mạnh hay giật đứt, mà sợi chỉ đỏ vẫn chẳng xê dịch chút nào.
Trừ phi… Có lẽ, người buộc chuông không phải ta, mà là Trần Tứ Nương thật sự.
Ta lục lọi trong ký ức của nàng ấy, cuối cùng cũng tìm được một đoạn ngắn.
Đó là đêm lão Hồ đến thăm, mẫu thân Trần Tứ Nương đột nhiên dịu dàng bất ngờ, còn nấu cho nàng ấy bát canh táo đỏ:
“Con ngoan, đeo cái này đi, mẫu thân đã lên chùa cầu cho, để phù hộ con cả đời bình an.”
Trần Tứ Nương không chút nghi ngờ, lập tức đeo lên. Rồi ngay đêm đó, nàng bị chính phụ mẫu ruột đẩy vào quan tài của Phó Tinh Lâm.
“Thế nào? Nhớ ra nguồn gốc của sợi chỉ đỏ chưa?”
Phó Tinh Lâm lơ lửng phía trên, quay vòng vòng.
Y mới làm ma nên có vẻ còn thích thú chuyện “không cần đi mà có thể bay”, suốt dọc đường cứ muốn thử tám trăm kiểu tư thế, lộn ngược trên không cũng không chán.
“Ừ, là mẫu thân ta đeo cho.”
“Vậy thì mình đi tìm mẫu thân nàng!”
Nói xong, y như chợt nhận ra điều gì không ổn.
Khi đám gia đinh chôn sống ta, mẫu thân ta cũng có mặt ở đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nuong-quy/chuong-2.html.]
Phó Tinh Lâm ngập ngừng: “Bá mẫu chắc cũng bị lão Hồ lừa thôi… bà ấy không thật sự muốn nàng phải…”
Ta hờ hững đáp: “Ồ, bà ấy không bị lừa đâu. Bát thuốc mê là chính tay mẫu thân đưa cho ta.”
Dù sao cũng chẳng phải phụ mẫu ruột của ta, nên ta cũng chẳng thất vọng gì mấy.
Chỉ là trong lồng n.g.ự.c vẫn còn một luồng tức nghẹn, chắc là phần oán hận của Trần Tứ Nương trước khi c.h.ế.t còn sót lại.
Phó Tinh Lâm càng thêm bối rối: “Vậy… vậy sao nàng còn đổ hết tội cho lão Hồ…”
Ta khẽ l.i.ế.m môi, giọng bình thản: “Tất nhiên là vì lão Hồ có thân phận, là cử nhân, chỉ dựa vào sức của Trần Tứ Nương thì không thể dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta được. Nhưng phụ mẫu nàng ấy thì lại khác.”
Ta cúi đầu khẽ giật giật sợi chỉ đỏ: “Đi thôi, đến gặp phụ mẫu ta.”
Đi được hai bước, ta ngoảnh lại nhắc thêm: “Chàng nhát gan thì cứ nhắm mắt lại.”
Ta xưa nay có thù tất trả, m.á.u nợ máu, mạng đền mạng!
5
Nhà Trần Tứ Nương là căn nhà đất xập xệ ven sông, có năm miệng ăn.
Đại tỷ từng bị sẹo mủ trên mặt nên vẫn chưa gả đi được, nên chỉ có thể dùng sức gánh vác việc nặng như đàn ông trong nhà.
Đệ đệ tính nóng như pháo, là đứa con trai duy nhất mẫu thân sinh ra sau năm lần sinh nở.
Còn hai muội muội, một đứa bị vứt xuống sông, một đứa thì bị đem cho nhà khác từ nhỏ.
Trần Tứ Nương nhờ có nhan sắc nên mới được ở lại nhà hơn chục năm, chờ ngày được giá tốt thì bán đi.
Ta lẻn vào khoảng sân tàn tạ phía sau, vừa lúc gặp đệ đệ xách đèn ra nhà xí.
Vừa đi hắn vừa lầm bầm chửi: “Cái đồ sao chổi c.h.ế.t tiệt, trước khi đi cũng không biết vá hộ ta đôi giày!”
Giọng còn non nớt, nhưng cái kiểu nói lại y chang tên phụ thân tàn nhẫn của hắn.
Khi Trần Tứ Nương bị đổ bát thuốc mê, hắn cũng đứng bên cạnh xem.
Nữ tử gả chồng phải do đệ đệ cõng ra cửa, ngụ ý bước chân không chạm đất để không mang đi phúc khí nhà mẹ đẻ.
Chính hắn đã cõng Trần Tứ Nương vào quan tài, còn bị trẹo cả lưng, giờ đang nhăn nhó kéo quần.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
“Tiểu thiếu gia, tắt đèn của hắn đi.” - Ta nói khẽ.
Phó Tinh Lâm làm theo ngay.
Chớp mắt, đốm lửa vụt tắt, xung quanh chìm trong bóng tối
“Cái quái gì vậy???”
Ta vung gậy đập vào lưng hắn, rồi đập thêm cú nữa vào chân.
Hắn chưa kịp mắng xong đã trượt chân ngã sõng soài xuống hố xí.
Nhà xí nhà họ Trần nát bươm, ván chắn mục nát để cả nửa tháng chẳng ai sửa, giờ thành huyệt mộ chôn luôn bảo bối của họ.
Đệ đệ này chỉ kém Trần Tứ Nương chưa tới hai tuổi, nhưng từ bé đã do nàng chăm bẵm.
Một đứa trẻ con còn chưa biết tự lo mà phải trông trẻ sơ sinh, nên hễ đệ đệ khóc, phụ mẫu lại trút giận đánh đập nàng.
Về sau, thằng nhóc này phát hiện ra điều đó, hắn thấy thú vị nên cứ cố tình giả vờ khóc để tỷ tỷ bị đánh.
Một con quỷ hút máu, lớn lên từ chính m.á.u thịt của tỷ tỷ mình.
Thậm chí, cái nhà này còn vội gả nàng đi kết âm hôn, để dành tiền cưới vợ cho hắn.
Trong hố chỉ còn vài tiếng rên rỉ, ta tiện tay phủ thêm lớp rơm khô lên, chẳng mấy chốc im bặt.
--------------------------------------------------