Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tân Nương Quỷ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong mộng, ta là một đứa trẻ mồ côi, không phụ mẫu, không họ hàng, không ràng buộc.

Đầu thai vào thời đại ai ai cũng có thể tu tiên, ta tư chất siêu phàm, chịu khó rèn luyện, hơn hai trăm năm sau, trở thành trưởng lão Chư Thiên phái.

Người người kính trọng, môn hạ đông đảo.

Ta cứu vô số người: bé gái mồ côi, bà lão tàn tật, kỹ nữ trọng bệnh, binh sĩ cụt tay.

Ta thay đổi số phận của rất nhiều kẻ yếu.

Nữ tử bị áp bức trở thành đại sư tỷ dũng mãnh.

Đứa trẻ bị bỏ rơi bên sông đỗ đạt làm trạng nguyên.

Kẻ buôn phụ nữ bị c.h.é.m đầu ngoài chợ.

Cho đến trận chiến đó.

Một giấc mộng thì mãi không thể phi thăng.

Hồn phách tan rã, không phải người cũng chẳng phải quỷ.

Khi ấy ta còn chưa biết.

Trong suốt bao năm ta sống thật trong giấc mơ đó, Phó Tinh Lâm vẫn luôn dõi theo, chưa từng rời đi.

Khi móng vuốt ác giao xé toạc n.g.ự.c ta, ta nghe thấy một âm thanh từ tận trời cao.

Trước là một tiếng thở dài.

“Nguyện vọng thứ tư, ta cũng cho nàng.”

“Cho nàng trở về khoảnh khắc bị vùi trong quan tài, muốn làm gì… tùy nàng.”

“Vậy… ta còn có thể gặp lại chàng không?”

Ta buột miệng hỏi.

Phó Tinh Lâm khẽ cười: “Nàng thử sờ bên cạnh, chắc là vẫn còn đó.”

“… Ta không hỏi về t.h.i t.h.ể của chàng.”

Y im lặng chốc lát, giọng vẫn rất nhẹ:

“Có thể gặp. Nhưng quay ngược thời gian, nàng và ta sẽ không còn quen biết nhau nữa.”

Rồi đất trời rạn vỡ, giấc mộng tan tành, ta phiêu đãng trong mịt mùng rất lâu, rất lâu.

Tỉnh lại lần nữa vẫn là cỗ quan tài quen thuộc ấy.

15

“Trần Tứ Nương đã c.h.ế.t rồi, cớ sao ta vẫn còn ở nhân gian?” - Ta ngẩng đầu lên, khẽ hỏi.

Phó Tinh Lâm lẽ ra đã sớm đầu thai chuyển thế, thật sự có thể cứ mang thân nửa người nửa quỷ mà ở lại dương gian mãi sao?

Mạnh Bà đưa tay khẽ điểm trong hư không.

Sau lưng Phó Tinh Lâm chầm chậm bừng lên một đốm hồn hỏa.

Nhưng ngọn hồn hỏa ở vai phải y đã tắt.

“Phó công tử, một hồn hai phách, đổi lấy cho Trần Tứ Nương trở lại nhân gian một tháng.”

“Công tử có biết làm vậy thì chín đời công đức sẽ tan biến, cũng chẳng thể luân hồi thành người nữa.”

“Có đáng không?”

Thần hồn ta chấn động dữ dội.

Giọng của Mạnh Bà văng vẳng, mơ hồ, ta nghe hiểu đôi chút, mà cũng như không hiểu hết.

Theo bản năng, ta quay sang nhìn Phó Tinh Lâm.

Vị quỷ thiếu gia ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, như thể trời có sập xuống cũng chẳng hề gì, mỉm cười nhìn ta.

Y nói: “À, ta… không nhớ nữa.”

Đã không nhớ, tự nhiên chẳng còn để tâm.

“Nhưng Nguyên Hi tiểu cô nương đời này khổ cực quá rồi, kiếp sau hẳn phải được hưởng phúc chứ.”

Mạnh Bà thở dài: “Có hồn phách của người che chở, kiếp sau nàng ấy sẽ có gia đình hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh. Nhiều hơn nữa, ta cũng không thể cho.”

Phó Tinh Lâm gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, Nguyên Hi, nàng thấy được không?”

Ta mở miệng, cổ họng khô khốc, nhất thời chẳng thốt nên lời.

Tốt… tốt quá đi chứ.

Nhưng còn y thì sao, Phó Tinh Lâm…

Nước mắt như hạt châu đứt chỉ, lăn dài.

Ta run run hỏi: “Vậy… ta còn có thể gặp lại chàng không?”

Lần này, Phó Tinh Lâm không đáp.

Ta quay sang nhìn Mạnh Bà, ánh mắt cầu khẩn.

Bà có phần bực bội: “Không thể đầu thai thành người! Nghe rõ chưa? Nghĩa là y có thể sẽ thành lợn, thành bò, thành một gốc cỏ… Một mạng tử vi tinh mệnh tốt đẹp như vậy, lại bị chính mình hủy đi.”

Thế mà Phó Tinh Lâm vẫn cười cợt: “Thế thì làm cỏ đuôi chó cũng được mà? Loại cỏ ấy vui lắm, mềm mềm, xù xù…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nuong-quy/chuong-7-het.html.]

Ta bỗng bật dậy, dang hai tay, lao thẳng về phía Phó Tinh Lâm

Đừng nói nữa, đừng nói nữa…

Quân tử đoan trang, ôn nhuận như ngọc, một đời làm việc thiện, công đức vô lượng.

Y đáng lẽ nên ngồi trên đài cao, mặc cẩm y, đội ngọc quan.

Chứ không phải vì một nữ nhân bạc mệnh như ta, mà cam lòng làm một gốc cỏ đuôi chó.

Ta chỉ muốn ôm y một lần… Rất muốn ôm y.

Nhưng tay ta xuyên qua không khí, lướt qua tà áo y; ta thấy đồng tử Phó Tinh Lâm khẽ co lại, y theo phản xạ đưa tay đón lấy ta, song chẳng thể chạm vào.

Ta ngã xuống đất.

Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bóng dáng Phó Tinh Lâm dần trở nên mơ hồ, hóa thành từng điểm sao lấp lánh.

“À… vậy là đến lúc rồi.”

“Nguyên Hi…”

Những lời phía sau, ta chẳng nghe rõ nữa.

Vạn vật khởi nguyên, ánh sáng rực rỡ.

Nguyên Hi à, chúc nàng kiếp sau bắt đầu lại, một đời thuận buồm xuôi gió.

16【Phiên ngoại】

Ta tên là Nguyên Hi, con gái độc nhất của viên ngoại ở Sùng Châu.

Phụ mẫu hòa thuận, bà nội hiền từ, ta được nuông chiều mà lớn lên.

Khi sinh ra, cổ tay phải của ta có một sợi chỉ đỏ, rửa cách nào cũng chẳng phai được.

Nghe nói hồi thôi nôi, ta chẳng buồn cầm kim ngân, bút mực hay châu báu, mà nhất quyết bò xuống giường, ra tận cửa, túm lấy một gốc cỏ đuôi chó.

Cây cỏ ấy được trồng trong lọ, đặt bên bậu cửa sổ; chỉ cần một ngày không nhìn thấy, ta liền khóc nháo.

Phụ mẫu ta cũng chẳng biết làm sao, đành mặc kệ.

Cũng may, ngoài việc thích cỏ đuôi chó, ta cũng không phải đứa ngốc nghếch gì.

Cứ thế, ta ôm cây cỏ ấy, bình an lớn lên đến năm mười bảy tuổi.

Nữ nhi nhà người ta đã sớm bàn chuyện hôn sự. Còn ta, chẳng thấy hứng thú với bất cứ nam tử nào.

Tỷ muội trong khuê phòng kéo nhau đi xem trộm trạng nguyên lang, ta chỉ thấy ồn ào.

Ai ai nấy ngưỡng mộ vị tiểu tướng quân, ta chỉ thấy cây trường thương của hắn múa thật đẹp.

Phụ mẫu ta lo lắng đến bạc cả tóc.

“Nữ nhi ngoan, con rốt cuộc thích kiểu lang quân thế nào? Chẳng lẽ muốn gả cho cây cỏ đuôi chó ấy chắc?”

Ta tỉnh bơ: “Cũng được mà.”

Thế là ta bị mẫu thân cầm chổi rượt khắp sân.

Mơ hồ trong lòng ta luôn cảm thấy mình đang chờ đợi một người nào đó hoặc cũng chẳng nhất thiết là người, có khi là một con lợn, một con bò, hoặc một gốc cỏ.

Nhưng ta chẳng dám kể với phụ mẫu, cũng không rõ rốt cuộc mình đang đợi ai.

Cho đến một ngày.

Hôm ấy đi du ngoạn Giang Nam, ta tình cờ nhìn thấy trong sân sau chùa có một con mèo mướp tinh mới thành hình.

Y chắc mới học hóa thành người, chiếc đuôi lông xù vẫn còn lộ ra.

Trên tay y, cũng có một sợi chỉ đỏ.

Ta kinh ngạc tròn mắt: “A”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Y bị dọa giật mình, cuống quýt ôm đuôi quay đầu lại.

Ánh mắt chúng ta chạm nhau.

Bất giác, nước mắt ta tuôn rơi.

Như chẳng thể khống chế, nước mắt ào ào tuôn mãi.

Mèo mướp tinh ấy hoảng loạn, tay chân luống cuống.

“Ơ, sao nàng lại khóc? Ta dọa nàng à? Ta… ta lần đầu hóa hình, còn vụng về lắm… Nàng đừng khóc…”

“Hay… hay để ta biến lại, biến lại nhé?”

Y khẽ xoay mình, biến thành một con mèo mướp đuôi to, hai chân sau nhẹ đạp, phóng lên ôm lấy n.g.ự.c ta.

Mèo con giơ móng, cẩn thận chạm vào má ta.

“Meo\~” - Đừng khóc nữa nhé.

Cho nàng xoa mèo đây.

Chiếc đuôi lông xù dịu dàng quét qua mặt ta.

Gió rất dịu, nắng rất ấm, mèo cũng thật ngoan.

Một kiếp nhân gian, bao nhiêu tang thương, rốt cuộc cũng trọn vẹn.

[HẾT]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tân Nương Quỷ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...