4.
“Đúng vậy.”
“Con kể cho cậu nghe tình hình phòng hấp ẩm đó đi.”
Tôi thuật lại vị trí, bố cục của căn phòng cho cậu bảy nghe. Cậu bảy vỗ đùi:
“Quả nhiên không sai! Chị dâu con không phải mang thai bình thường, mà là Tỉnh Phương đang dùng cơ thể chị dâu nuôi thai rắn.”
Theo lời cậu bảy, cô Tỉnh Phương trước lấy trứng từ một con rắn mẹ đã mang thai, luyện hóa, rồi đưa vào tử cung người phụ nữ để nuôi dưỡng. Khi sinh ra, nuôi đến 13 tuổi, da của rắn sẽ khô lại, rồi lột ra. Nhưng rắn này không lột da để sinh trưởng mà hấp thụ tinh hoa cơ thể, khi lột da xong chỉ còn lại bộ xương.
“Vì da quý sao?”
“Người ta nghiền da ra thành bột, giúp kéo dài tuổi thọ, trẻ hóa. Dùng tử cung người để ấp thai rắn, dễ hấp thụ hơn, nên mới có việc dùng phụ nữ trẻ để luyện rắn. Tỉnh Phương là bà mụ làng, tự nhiên thuận lợi làm được điều đó mà không ai nghi ngờ. Chị dâu con chỉ là vô tình bị chọn làm vật chủ.”
Cậu giải thích, căn phòng hấp ẩm không phải để dưỡng sức cho chị dâu, mà tạo môi trường thuận lợi cho rắn phát triển.
Còn con rắn đã g.i.ế.c chị dâu, có thể là mẹ của thai rắn đến tìm con, ngửi thấy mùi của thai, nên chui vào cơ thể chị dâu.
“Hoặc con rắn đó cũng có thể bị Tỉnh Phương sai khiến, g.i.ế.c chị dâu con.”
Cậu bảy nói, khi thai rắn mở mắt lần đầu nhìn thấy chị dâu, sẽ xem chị dâu là chủ. Cô Tỉnh Phương đương nhiên không để chuyện đó xảy ra, nên sai rắn g.i.ế.c chị dâu.
“Cô ấy còn muốn hút linh hồn con, là để nuôi thai rắn. Không ổn, dân làng chắc cũng gặp nguy hiểm rồi!”
Cậu bảy kéo tôi đi.
Trên đường, cậu bảy nói nuôi thai rắn không dễ.
Một thời gian, thai rắn cần hấp thụ linh hồn một người. Thời gian dài sẽ lộ ra, người ta sẽ phát hiện.
Những người luyện rắn thường g.i.ế.c nhiều người trong thời gian ngắn, dùng linh hồn họ nuôi thai rắn.
Vậy nên bây giờ, cô Tỉnh Phương đang g.i.ế.c người trong làng.
Tôi thắc mắc: “Cậu bảy, làm vậy chẳng phải khiến mọi việc bại lộ sao?”
Cậu bảy cười lạnh: “Khi g.i.ế.c xong, cô ấy đốt làng, đem một xác cháy về nhà, coi như chết, thoát tội. Rồi chạy nơi khác tiếp tục luyện thai rắn.”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Chúng tôi đến làng.
Trên đường thấy nhiều xác c.h.ế.t nằm la liệt, khắp người lỗ chỗ như bị vô số rắn cắn.
“Họ bị ‘trận xương rắn hút hồn’ rút sạch linh hồn.”
Về đến nhà, cửa mở, đứa trẻ biến mất, mẹ tôi đau đớn cuộn tròn trên đất, không thở nữa.
Anh tôi nằm trên đất giãy dụa, tay cào đầu, móng tay cắm sâu vào da đầu, rồi lại cào tường, móng tay bị xé bật.
Miệng anh liên tục kêu: “Đau quá, đừng cắn tôi nữa… đừng cắn tôi nữa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-ran/chuong-4.html.]
Cậu bảy nói anh vẫn còn chút linh hồn chưa chết, nhưng phải chịu đau đớn do bị hàng vạn rắn cắn.
“Giống như kẻ lập trận cố tình làm vậy.”
Những người này cũng đầy lỗ nhỏ trên cơ thể.
Tôi hỏi: “Cậu bảy, cô Tỉnh Phương bày trận hút hồn bằng xương rắn phải kỳ công lắm, sao giờ…”
Cậu bảy: “Giết một mình con thì kỳ công, g.i.ế.c cả làng thì không. Bày trận này g.i.ế.c nhiều người, những con rắn là do cô ấy g.i.ế.c ngay trước mắt dân làng à?.”
Tôi gật: “Cô ấy sai anh con làm.”
Cậu bảy giật mình: “ Bảo sao những con rắn hành hạ anh con như vậy.”
Cậu bảy nói, trận hút hồn bằng xương rắn chỉ có một, chính là đặt ở mộ nhà chúng tôi.
Cô Tỉnh Phương có thể điều khiển từ xa, chỉ chủ thai rắn mới dùng được.
Chúng tôi đi tìm đứa trẻ nhưng đã bị đưa đi mất.
“Chắc Tỉnh Phương đã lấy, đi tìm cô ta!”
Quay đầu, thấy cô Tỉnh Phương tóc tai rối bời, khí thế dữ dội lao vào nhà. Chúng tôi bàng hoàng nhìn cô ấy chạy vào phòng, lục tung mọi thứ, hét lên:
“Thai rắn đâu, thai rắn đâu? Trả lại thai rắn cho ta!”
Cậu bảy cười: “Khôn thật, giả vờ mất thai rắn, lừa ta sao?”
Cô Tỉnh Phương cũng ngẩn người: “ Người khôn là mày mới phải, giả vờ không lấy thai rắn, lừa tao không dám động vào.”
Cậu bảy lạnh lùng: “Ta g.i.ế.c cô, lấy hay không cũng vậy.”
“Thế thì xem mày có làm được không.”
Bỗng Cô Tỉnh Phương giật mình, kinh hãi nhìn phía sau cậu bảy: “Là… anh?”
Cậu bảy quay lại, nhưng phía sau trống không, cô ấy là lừa để cậu quay đầu. Cô khua tay, một con rắn nhỏ bay tới đầu cậu bảy, nhưng cậu bảy đã cảnh giác, một chiếc kim thép bay ra từ cổ áo, xuyên thẳng con rắn.
Hai bên lao vào chiến đấu.
Cô Tỉnh Phương đúng là bậc thầy về rắn, rút rắn ra khắp nơi, khiến cậu bảy bị cắn nhiều chỗ.
Nhưng cậu bảy không phải vừa, nhanh chóng chặt rời một cánh tay cô ta. Cô gào thét, tay đứt bùng nổ, vô số rắn nhỏ lao vào cắn cậu bảy.
Cậu bảy chưa kịp phòng thủ, cổ và mặt đã đầy rắn nhỏ.
“Á—” cậu kêu thảm, vung tay, một con d.a.o bay trúng n.g.ự.c cô Tỉnh Phương.
Cô ta ngã ra co giật vài cái rồi im bặt.
--------------------------------------------------