Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thâm Cung Bí Sử

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13

Chân trước vừa tiễn Đức phi đi, chân sau Thục phi đã tới.

Thục phi là một nữ tử vô cùng dịu dàng, mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta như tắm gió xuân:

"Hoàng hậu nương nương có còn thiếu người phụ việc không ạ? Thiếp thân không có bản lĩnh gì, chỉ là theo cha đọc qua mấy quyển sách, nghe nói nương nương đang biên soạn bản thảo, nếu nương nương không chê..."

"Không chê, không chê!"

Thục phi, kinh thành đệ nhất tài nữ, xuất thân gia đình thư hương.

Nhưng mà, sao nàng ta biết ta đang biên soạn sách?

Chuyện này rõ ràng ngay cả Hoàng thượng ta cũng chưa nói.

Ta không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc của mình.

Nàng cười nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt như làn nước xuân Giang Nam:

"Đoán thôi ạ."

Ta: "Kinh thành đệ nhất tài nữ, quả nhiên thần cơ diệu toán."

Nàng: "Để chắc chắn hơn, thiếp đã chuẩn bị trước một chút."

Ta hài lòng gật đầu.

Thu nạp thành công một thư ký.

Hiện tại, trong Tứ phi, chỉ còn Hiền phi là chưa đến phỏng vấn.

Đang nghĩ, Hiền phi liền dẫn theo mấy vị "hổ nữ nhà tướng", long hành hổ bộ (dáng đi hiên ngang) mà đến:

"Ta tuy không giỏi ca múa, cũng không biết tính toán sổ sách, nhưng ta từ nhỏ học võ, có thể bảo vệ sát sườn Hoàng hậu nương nương."

Phía sau nàng, mấy vị tần phi khác xuất thân từ gia tộc võ tướng đồng thanh nói: "Chúng ta cũng có thể."

Hoàng thượng im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng: "Ta thấy không hợp lý lắm."

Hiền phi, và các hổ nữ nhà tướng sau lưng Hiền phi đồng loạt quay đầu.

"Chỗ nào không hợp lý?"

Ta và Hiền phi đồng thanh.

Hoàng thượng rụt người về sau, vẻ mặt lộ chút sợ hãi, tay ở dưới bàn khẽ kéo tay áo ta:

"Nếu Hiền phi làm hộ vệ thân cận của Hoàng hậu, vậy trong cung này, chẳng phải chỉ còn lại một mình Trẫm là kẻ nhàn rỗi sao? Trẫm sợ..."

Ta vỗ vỗ tay chàng an ủi: "Chúng ta đều là nữ nhân của Hoàng thượng, vốn dĩ nên phục vụ Hoàng thượng."

Đùa à, ta đã thấy chàng một mình đ.á.n.h tám người, quỷ mới tin chàng sợ hãi.

Nhưng lần này Hoàng thượng có chút kiên trì:

"Ta vẫn thấy không hợp lý lắm."

Ta nghi hoặc nhìn chàng.

Chàng ra hiệu ta ghé sát lại, nói nhỏ bên tai ta: "Nàng ta nói muốn làm hộ vệ thân cận của nàng, nhưng ta không thích người khác đến gần nàng."

Hiền phi mắt nhìn trần nhà, mặt không cảm xúc:

"Chỉ làm hộ vệ, không thân cận là được chứ gì. Chỉ có Hoàng thượng mới có thể kề cận Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương trăm năm hòa hợp!"

Đúng là không thể làm thị vệ thân cận, tai của người luyện võ này cũng thính quá rồi.

Hoàng thượng nghe Hiền phi nói xong rất vui, hài lòng gật đầu.

Mọi người đều đã tìm được vị trí của mình, ta cũng có thể bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch rồi.

Xuyên không mà không thay đổi thế giới, là không trọn vẹn.

14

Hoàng thượng thoải mái dựa vào gối mềm, cười như không cười nhìn ta.

Nhìn đến mức ta thấy cả người gai gai.

"Chàng đang nhìn gì?"

"Nàng đối với nơi này, rất quen thuộc nha."

Chàng nhìn ta từ trên xuống dưới, giọng điệu chắc chắn.

Ta cũng nhìn chàng, thả lỏng cơ thể, học theo dáng vẻ của chàng, dựa vào gối mềm:

"Sao lại nói vậy?"

Chàng một tay chống cằm, làm ra vẻ trầm tư:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-cung-bi-su/chuong-4.html.]

"Nàng hiểu rõ bối cảnh, tính cách của tất cả mọi người trong hậu cung, thậm chí tình hình của các đại thần trong triều, nàng cũng nắm rõ như lòng bàn tay."

Ta đưa ra nghi vấn: "Biết đâu chỉ là ta đến sớm hơn một chút, quan sát kỹ hơn một chút thì sao?

"Nhưng sự sắp xếp của nàng cho bọn họ, rõ ràng là đã nghĩ kỹ từ lâu, chỉ chờ ngày này. Nàng quá nắm chắc phần thắng, vả lại ngày nào ta cũng nhìn nàng, sau khi nàng làm Hoàng hậu, căn bản không hề điều tra bọn họ."

Ta xòe tay, thừa nhận suy đoán của chàng:

"Đừng chỉ nói ta, chàng không phải cũng rất quen thuộc nơi này sao?"

Chàng ngồi thẳng dậy, tò mò nhìn ta:

"Chỗ nào nhìn ra? Ta đáng lẽ không có sơ hở gì chứ."

"Chàng ở một thời không hoàn toàn xa lạ, biểu hiện quá tự nhiên, không tò mò, không hoảng sợ, thậm chí trực tiếp giao quyền lực cho một người xa lạ. Nếu không phải chàng đặc biệt đơn thuần lương thiện, thì chính là chàng đủ tự tin."

Chàng chớp chớp mắt: "Nhưng ta chính là đặc biệt đơn thuần lương thiện mà."

Ta không thèm để ý đến chàng.

Chàng thuận theo ý ta đổi chủ đề: "Nàng muốn biên soạn một cuốn sách?"

Ngón tay chàng gõ nhẹ lên mặt bàn, hàng mi dài che khuất đôi mắt:

"Để ta đoán xem, là muốn viết một cuốn sách phổ cập kiến thức khoa học sao?"

Chàng nghiêng đầu, tự lẩm bẩm: "Xuyên không về cổ đại, không phải đều hy vọng có thể thay đổi lịch sử, đi vào thời đại hơi nước trước cả phương Tây sao?"

Ta lắc đầu: "Đoán sai rồi."

Chàng hứng thú nhướng mày:

"So với việc ép buộc nhồi nhét cho họ 'vạn vật hấp dẫn' là gì, ta càng muốn trở thành quả táo đã khai sáng cho Newton."

Chàng làm ra vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng nói thật, có chút khoa trương.

Có điều, ta sẽ không vạch trần chàng.

Mặc dù, ta thực ra đã đoán được chàng là ai.

Ta tin rằng, rồi sẽ có một ngày, chàng sẽ tự mình nói cho ta biết.

Giống như ta tin rằng, chỉ cần đưa ra sự khai sáng và dẫn dắt thích hợp, chúng ta nhất định có thể bước ra một con đường phát triển thuộc về riêng mình, căn bản không cần bắt chước bất kỳ dân tộc nào khác.

Mà ta chỉ cần giải phóng tư tưởng của họ, chắp cánh cho trí tưởng tượng của dân tộc chúng ta.

15

Ta đã biên soạn một cuốn sách khơi dậy trí tưởng tượng, tên là [Biển Sao Trời].

Trong đó có núi tuyết trải dài, có thảo nguyên bao la, có vạn điểm sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Có công chúa tóc vàng ngủ yên giữa vườn hồng trong lâu đài, có quả táo chín vừa vặn rơi xuống, trúng vào chàng thiếu niên dưới gốc cây.

Ta kết hợp lịch sử kim cổ, cải biên mấy chục câu chuyện, chúng rất nhanh đã nổi tiếng khắp Đại Chiêu, trở thành những truyền thuyết mà ai cũng biết.

Trên có đại thần trong triều, dưới có người buôn bán, cũng đều bắt đầu chấp nhận việc nữ tử đọc sách, nữ tử học võ, nữ tử chấp chính.

Thục phi với thân phận kinh thành đệ nhất tài nữ, dưới sự ủng hộ của ta và Hoàng thượng, đã mở trường học dành cho nữ đầu tiên.

Mà đám quyền quý đứng đầu là Văn Uyên Các Đại học sĩ, vì con gái nhà mình đều tham gia trường học dành cho nữ, nên cũng đều im lặng ngậm miệng.

Ta biết, những điều này đều là công lao của Hoàng thượng.

Mỗi một kế hoạch ta đề ra, sở dĩ có thể thi hành thuận lợi, đều không thể tách rời sự ủng hộ của chàng.

Chàng thực sự là một người quản lý rất giỏi.

Nhìn bề ngoài chàng như không quản chuyện gì, nhưng lại đang bất tri bất giác cân bằng lợi ích của các bên, ân uy đều dùng, sắp xếp tất cả mọi người đâu vào đấy.

Ta hỏi chàng: "Trước khi xuyên không chàng làm nghề gì?"

Ta hình như chỉ hỏi chuyên ngành của chàng, mà chưa hỏi nghề nghiệp.

Bởi vì ta chỉ có chuyên ngành, mà không có nghề nghiệp.

Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái ung dung: "Ta à, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ âm nhạc thì khởi nghiệp mở một công ty giải trí, hết cách rồi, giới giải trí loạn quá, lại không có ai bảo vệ ta, ta sợ."

Hóa ra người ta là tổng tài à.

Nhưng may mà, không bá đạo.

Chàng nói tiếp: "Sau đó qua hai năm, công ty đi vào quỹ đạo, ta lại kế thừa sản nghiệp gia tộc."

Ta cảm thấy, cả người ta đều không ổn, nháy mắt mất hết hứng thú nói chuyện.

Trớ trêu thay chàng lại vô cùng không biết nhìn sắc mặt người khác, cứ nhất quyết "có qua có lại" mà hỏi ta: "Nàng thì sao?"

Ta: ......

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thâm Cung Bí Sử
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...