"Không nói cho chàng biết."
Rõ ràng đã biết, còn cố tình hỏi.
Quá đáng ghét.
16
Sức tưởng tượng của nhân dân quả nhiên là vô hạn.
Cộng thêm dân tộc phương Đông cổ xưa, vốn dĩ đã tràn đầy khao khát với bầu trời sao, từ rất sớm đã phát hiện ra Nhị thập bát tú, vì vậy họ rất nhanh đã phát minh ra kính viễn vọng cũng không có gì là lạ.
Khi xưa họ thông qua dùi gỗ phát hiện ra lửa, ngày nay họ lại thông qua ma sát phát hiện ra dòng điện.
Trước cả thời đại hơi nước, Đại Chiêu đã tiến vào thời đại điện khí.
Khi toàn dân đều đang ngước nhìn biển sao, ta đã cho xây dựng một tòa Trích Tinh Đài ở góc Tây Bắc hoàng cung, gần Thái học và Nữ học.
Ta muốn tất cả những người trẻ tuổi bước vào học phủ cao nhất của quốc gia này, đều phải mãi mãi ghi nhớ, sự khao khát và mong đợi đối với phương xa, đối với bầu trời sao.
Mãi mãi kiên trì khám phá, mãi mãi theo đuổi chân lý, mãi mãi có dũng khí thực hiện trí tưởng tượng.
Đương nhiên, Trích Tinh Đài này, cũng là vì một màn tỏ tình mà ta đã chuẩn bị từ lâu.
Tết Thượng Nguyên, toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, lại yên tĩnh đến mức không thấy một bóng người.
Hoàng thượng nghiêng đầu hỏi ta: "Bọn họ đi đâu hết rồi?"
Ta cười mà không nói.
Ta nắm lấy tay chàng, đi về hướng Trích Tinh Đài.
Chàng dường như cảm nhận được điều gì, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, bước chân nhanh nhẹn, nhưng không hỏi gì cả.
Ta và Hoàng thượng kề vai đứng trên đài cao, ngẩng đầu là ngân hà lấp lánh, cúi đầu, là ánh đèn vạn nhà.
Ta quỳ một gối trước mặt chàng, hôn lên lòng bàn tay chàng:
"Ta nguyện một đời trung thành với tình yêu, trung thành với chàng, xin hỏi bệ hạ tôn quý của ta, chàng có bằng lòng giao quãng đời còn lại của mình cho ta không?"
Chàng cúi người, môi nhẹ nhàng chạm lên trán ta:
"Ta chờ ngày này, đã chờ rất lâu rồi, Duyệt Duyệt của ta."
Ta ngẩng đầu, nhìn hình bóng ta trong mắt chàng, nhẹ giọng nói: "Nhật lạc sơn thủy tĩnh." (Mặt trời lặn núi sông tĩnh)
Chàng đón lấy ánh mắt ta, nối tiếp vế sau: "Vi quân khởi tùng thanh." (Vì chàng tiếng thông reo)
Câu thơ này, vẫn luôn viết trong phần giới thiệu cá nhân của ta.
Phía sau chúng ta, Quý phi dẫn theo ban nhạc mới thành lập trong cung, tấu lên khúc nhạc trang nghiêm hoa lệ.
Ta dựa vào lồng n.g.ự.c chàng, cùng chàng ngẩng đầu, nhìn lên trời cao rực rỡ pháo hoa.
Ta khẽ gọi tên chàng: "Đông Phương Giang Trác."
Chàng ho khan một tiếng: "Không có Đông Phương, chỉ có Giang Trác. Ta họ Giang."
Thôi được rồi, quả nhiên chỉ có ta lấy tên thật làm nickname.
17
Ta học lịch sử, nhưng càng yêu văn học hơn.
Từ thời đại học, việc làm thêm của ta là viết tiểu thuyết trên mạng.
Bút danh của ta chính là tên thật, gọi là Hà Duyệt.
Tuy nói là làm thêm, nhưng ta chưa bao giờ kiếm được tiền.
Độc giả của ta lác đác vài người, mỗi tác phẩm của ta gần như đều khó thoát khỏi số phận thất bại.
Mà Đông Phương Giang Trác là độc giả trung thành nhất của ta.
Chàng theo dõi ta từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên.
Sau đó dưới mỗi tác phẩm của ta, đều có bình luận của chàng.
Thỉnh thoảng ta sẽ cùng chàng tán gẫu về tình tiết ở khu bình luận, chàng luôn không tiếc lời khen ngợi và động viên ta.
Có thể nói, nếu không có chàng, căn bản ta không thể kiên trì lâu như vậy.
Năm tốt nghiệp tiến sĩ, ta cuối cùng hạ quyết tâm, từ bỏ thể loại ngôn tình đã viết sáu năm.
Ta quyết định bắt đầu từ chuyên ngành của mình, viết một bộ truyện lịch sử chủ yếu về tình tiết.
Ta muốn viết một câu chuyện về một dân tộc phương Đông thông qua tự mình tìm tòi, tìm ra một con đường chấn hưng độc nhất vô nhị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-cung-bi-su/chuong-5.html.]
Ta đem suy nghĩ của mình nói cho Đông Phương Giang Trác.
Chàng kích động vô cùng, nói chờ ta viết xong, chàng sẽ bỏ tiền đầu tư, chuyển thể tiểu thuyết của ta thành phim truyền hình.
Chàng còn bày tỏ, muốn làm một bìa truyện độc quyền cho tiểu thuyết mới của ta.
Ta đương nhiên đồng ý.
Thế là, sau sáu năm quen biết, chúng ta cuối cùng đã thêm Wechat của nhau.
Lúc này ta mới biết, người mà ta gọi "bảo bối", "thiên thần nhỏ" bấy lâu nay, hóa ra là con trai.
Chàng gửi bìa truyện cho ta, nam chính bên trên vóc dáng cao ráo mà không vạm vỡ, dáng mắt hơi xếch lên, cứ như là lấy ảnh của ai đó sửa lại vậy.
Gương mặt đó, vừa vặn đúng gu thẩm mỹ của ta.
Thế là ta không chút do dự, lưu lại bức ảnh, đồng thời sửa lại tất cả miêu tả về nam chính trong tiểu thuyết theo đúng người trong ảnh.
Trước khi đi ngủ, ta thuận tay nhấn vào vòng bạn bè của Đông Phương Giang Trác.
Ta kinh ngạc phát hiện, chàng và nam chính trên bìa, trông giống hệt nhau.
Ta nhìn nhan sắc thịnh thế của soái ca chìm vào giấc mộng, đợi đến khi ta mở mắt lần nữa, ta đã trở thành Ngô tài nhân trong hoàng cung.
Mà ta xuyên không vào, chính là cuốn tiểu thuyết ta vừa mới viết xong đề cương.
Phát hiện ra thân phận của chàng từ lúc nào ư?
Có lẽ là lúc chàng nói dưới ánh trăng, rằng chàng trước khi xuyên không, trông giống hệt như bây giờ.
Hoặc có lẽ, là trong những ngày tháng chung sống, phát hiện ra sự hiểu biết của chàng về thế giới này.
Ai bảo đề cương của ta, chỉ gửi cho một mình chàng xem chứ.
18
Đại Chiêu rất nhanh đã chế tạo ra được tàu chiến lớn có thể đi biển xa.
Học sinh trong Thái học tự nguyện đăng ký, thành lập một đội ngũ chuyên tâm khám phá những điều chưa biết.
Hiền phi chủ động xin đi, trở thành một thành viên của hạm đội.
Mấy cô nương khác vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, tự nhiên cũng nối gót theo sau.
Đối với lựa chọn của nàng, ta không hề bất ngờ.
Hổ nữ nhà tướng, sinh ra đã thuộc về sa mạc, thuộc về biển cả.
Những năm nay bị nhốt trong thâm cung, thật sự là ủy khuất cho nàng rồi.
Người khiến ta thấy bất ngờ là Quý phi.
Nàng luôn õng ẹo, cung điện của nàng xa hoa nhất, cuộc sống cầu kỳ nhất, trông giống như người thích cuộc sống quý tộc nhất.
Nhưng nàng lại nói, bằng lòng theo Hiền phi ra biển.
Nàng nói, nếu hạm đội có thể tìm thấy các dân tộc sống ở đại lục khác, có nàng ở đó, là có thể để những người bạn phương xa kia được thấm nhuần văn hóa của chúng ta.
Truyền bá văn hóa, cũng quả thực có nhu cầu này.
19
Ngày các nàng khởi hành là một ngày thời tiết đẹp.
Ta nhìn con thuyền lớn trải dài hàng chục dặm trên biển, trong lòng chỉ có chấn động.
Lúc lên thuyền, các nàng quay đầu lại từ biệt chúng ta.
Mấy chục nữ tử nhỏ nhắn, xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông.
Ta đã nghĩ, ta sẽ không khóc.
Ngày này, ta đã sớm dự liệu được.
Đối với các nàng, xưa nay ta chỉ xem như đồng nghiệp, chứ không có tình tỷ muội sâu đậm gì.
Thế nhưng, nước mắt ta vẫn cứ tuôn rơi.
Vì các nàng, vì Đại Chiêu.
Chuyến đi này bất kể kết quả ra sao, các nàng đều sẽ trở thành những anh hùng được ghi vào sử sách Đại Chiêu.
Nhờ có các nàng, ở đất nước này, nữ tử sẽ không bao giờ bị coi thường nữa, sẽ có được sự tôn nghiêm ngang hàng với nam tử.
"Chuyến này đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại."
Ta một tay kéo Quý phi, một tay kéo Hiền phi, không kìm được mà nghẹn ngào.
--------------------------------------------------