Thấy Nhất Đình lo lắng, tôi kéo tay cô ấy, muốn cô ấy bình tĩnh lại một chút.
"Nhất Đình, không sao đâu, hôm đó cậu ta chưa chắc đã nhìn thấy chúng ta."
Nhưng những sự trùng hợp trên đời cứ như đã được sắp đặt sẵn vậy.
Lời tôi vừa dứt, đã nghe thấy giọng của Phương Vi Vi.
"Tôi đã thấy các người."
Ngay sau đó, cô ta từ sau một cái cây bước ra.
10
"Cậu, cậu đi đường sao không phát ra tiếng động gì hết vậy!"
Nhất Đình vì quá căng thẳng nên giọng điệu có phần không quá thân thiện.
Phương Vi Vi cười lạnh một tiếng: "Là do hai người nói xấu sau lưng người khác, mải mê quá nên không để ý thôi!"
Cô ta bước tới, chúng tôi chợt lùi lại vài bước.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, hai bên cách đó không xa đều có các bạn học khác đang đi dạo.
Mặc dù xét về khoảng cách, người khác không thể nghe thấy chúng tôi nói gì.
Nhưng về số lượng người cũng đủ để đảm bảo Phương Vi Vi không dám ra tay với chúng tôi ở đây.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói một cách tự nhiên nhất có thể:
"Cậu đi theo chúng tôi đến đây là có chuyện gì sao?"
Phương Vi Vi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo thường thấy.
"Tôi chỉ muốn nói cho hai người biết, hai người đã thấy thì cứ thấy, tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả."
"Cậu không cảm thấy áy náy chút nào sao?" Nhất Đình không thể tin nổi.
"Tại sao tôi phải áy náy? Giành lại thứ vốn thuộc về mình thì có gì sai sao?"
Dù Nhất Đình ngày thường nhút nhát, nhưng lúc này cũng bị kích động đến mức hơi mất kiểm soát.
"Nhưng cách cậu giành lại..."
"Nhất Đình!" Tôi vội gọi cô ấy lại.
"Người khác có suy nghĩ của người khác, không giống chúng ta là chuyện bình thường."
Tôi nhìn Phương Vi Vi.
"Nếu cậu chỉ muốn nói điều này thì chúng tôi biết rồi.
Không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây."
Tôi kéo tay Nhất Đình quay người bỏ đi.
Mặc dù cảm thấy cô ta không dám ra tay ở đây, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, không cần phải mạo hiểm.
Dù sao thì khả năng cô ta vừa livestream vừa g.i.ế.c người hiện tại vẫn có thể xảy ra.
Ra khỏi khu rừng nhỏ, Nhất Đình vẫn còn hậm hực.
"Nhiễm Nhiễm, sao cậu không cho tớ hỏi cậu ta, nếu cậu ta đã thừa nhận rồi thì còn sợ gì mà không hỏi?"
Tôi kéo cô ấy đi không dừng lại.
"Dĩ nhiên là cậu ta không sợ bị hỏi.
"Nhưng lỡ cậu ta thật sự là hung thủ, cậu không hỏi thì cậu ta sẽ không thể biết chắc rằng cậu biết cậu ta là hung thủ.
Một khi đã hỏi, chính là làm tăng thêm nguy hiểm cho chúng ta."
Nhất Đình lúc này mới nhận ra, vỗ mạnh vào đầu mình.
"Cậu nói phải, cái đầu ngốc này của tớ đúng là dễ bị kích động quá.”
Chúng tôi đi rất nhanh, chưa được bao xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của mấy nữ sinh phía sau.
Quay đầu nhìn lại, một đám đông đã tụ tập ở nơi chúng tôi vừa đi qua cách đó không xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-kich-hoa-hong/chuong-3.html.]
Người đông nghìn nghịt, và đám đông vẫn đang dần lớn hơn.
Chúng tôi theo bản năng vòng lại xem có chuyện gì.
Và rồi, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Miệng và mũi Phương Vi Vi bất ngờ chảy máu, ngã gục giữa đám đông.
Cô ta c.h.ế.t rồi.
Người mà chúng tôi vừa mới nghi ngờ là hung thủ g.i.ế.c người, đột nhiên c.h.ế.t ngay trước mắt chúng tôi.
11
Tôi và Nhất Đình bị một phen kinh hãi tột độ.
Nhưng với tư cách là những người cuối cùng gặp Phương Vi Vi, chúng tôi vẫn liên tục bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn.
Lần này, nguyên nhân tử vong của Phương Vi Vi là do ngộ độc.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Cảnh sát Thẩm nói với tôi, khoảng nửa giờ trước khi chết, có lẽ cô ta đã ăn phải thức ăn chứa chất độc cực mạnh.
Cũng chính vì khoảng thời gian chênh lệch nửa giờ này mà tình nghi của tôi và Nhất Đình tạm thời được giảm nhẹ.
Nếu không, với khu vực rừng nhỏ không có camera giám sát, chúng tôi thật sự rất khó giải thích cho rõ ràng.
Nhưng ngộ độc, cũng rất kỳ lạ.
Tôi nói với cảnh sát Thẩm:
"Nửa giờ trước khi xảy ra chuyện, cậu ta vẫn luôn ở trong phòng tập múa.
Chúng em, các bạn học khác cùng hai cô giáo dạy múa vẫn luôn ở cùng nhau, tất cả đều có thể làm chứng.
Hơn nữa phòng tập múa từ trước đến nay không cho phép mang đồ ăn bên ngoài vào."
Cái c.h.ế.t đột ngột của Phương Vi Vi lại trở thành một vụ án treo kỳ lạ không có bất kỳ manh mối nào.
12
Ngày thứ hai sau khi Phương Vi Vi chết, có người chụp lại màn hình bài đăng cuối cùng trên Weibo của cô ta trước khi chết.
Bức ảnh là một đóa hồng diễm lệ.
Kèm theo dòng trạng thái: Bạn nhỏ đáng yêu nhút nhát nào đã gửi ẩn danh thế này? Dù bạn không dám thừa nhận, nhưng mình rất vui.
Rất nhanh sau đó, trong trường lan truyền một lời đồn vô cùng kỳ quái.
Rằng Hồ Tiểu Lộc và Phương Vi Vi không phải do người giết, mà là Tử thần Hoa hồng đang điểm danh.
Điểm danh đến ai, người đó sẽ chết.
Nhất thời, dù là những cặp đôi lãng mạn nhất trong trường cũng không ai dám mua bất kỳ đóa hoa hồng nào.
Đừng nói là hoa hồng, ngay cả những loại hoa khác cũng trở thành vật gieo rắc điềm gở trong khuôn viên trường.
Liên tiếp xảy ra những chuyện như vậy, nhà trường cũng không còn tâm trí nào để tham gia cuộc thi múa nữa.
Tôi, Nhất Đình và Chương Diễm Liễu ngày càng nơm nớp lo sợ.
Vì theo chúng tôi thấy, thay vì nói là Tử thần Hoa hồng điểm danh, chi bằng nói là Tử thần Hoa hồng đang điểm danh chúng tôi.
Rất rõ ràng, chuyện này chính là nhắm vào điệu múa của chúng tôi.
Cá nhân tôi là người theo thuyết vô thần.
Tôi không tin có Tử thần Hoa hồng nào cả.
Tôi cảm thấy, chắc chắn có một điểm nào đó chúng tôi đã bỏ sót, và chân tướng đang ẩn giấu ở đó.
Để có thể sống sót, tôi phải tìm ra được chân tướng này.
13
Không biết nên bắt đầu từ đâu, thế là tôi bèn bắt đầu từ giả thuyết trực quan nhất.
Giả sử hung thủ chính là nhắm vào điệu múa của chúng tôi, vậy thì khả năng suất múa là động cơ g.i.ế.c người của hung thủ là cao nhất.
--------------------------------------------------