"Trông cái bộ dạng đó, dọa c.h.ế.t người rồi, nhìn thêm vài lần chắc tối nay tôi gặp ác mộng mất.
Lần sau đừng có gọi chị ta đến xem nữa, lỡ làm mấy đóa hồng diễm lệ chúng ta bị héo mất thì sao."
Chương Diễm Liễu "ha hả" cười theo.
"Cậu ví von kiểu gì thế!"
"Thì đúng là vậy mà, chúng ta vốn là những đóa hồng diễm lệ đó nha..."
"Đúng đúng đúng, tiểu thư Hồ là diễm lệ nhất, đâu thể so với cái loại bị bỏng hỏng mặt đó được."
Gia đình Hồ Tiểu Lộc rất giàu có, nên Chương Diễm Liễu bình thường rất hay nịnh nọt cô ta.
Tôi và Nhất Đình nhìn nhau, không nói lời nào.
"Sao thế?"
Đại Song gọi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi lắc đầu: "Không có gì, đi thôi."
Lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
16
Khi đến nhà ăn, Nhất Đình và một bạn cùng phòng khác là Tiểu Mỹ đã lấy cơm xong và chiếm được chỗ ngồi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Chắc là tình cờ gặp nhau, Chương Diễm Liễu cũng ngồi cùng họ.
Lúc tôi và Đại Song lấy cơm xong và đi tới, ba người họ vẫn đang hào hứng nói chuyện không ngớt.
"Đẹp trai quá, cú ném ba điểm vừa rồi của A Phan ngầu quá đi!"
"Trời ơi, lại còn là một tay nữa chứ, tớ chịu không nổi."
Nhất Đình nhận ra trạng thái của tôi không ổn.
"Nhiễm Nhiễm, cậu sao thế, sắc mặt sao lại khó coi vậy?"
"Tớ..."
Tôi ngập ngừng, dù sao thì trong nhà ăn cũng quá đông người.
"Về rồi nói!" Tôi nói với Nhất Đình.
Cô ấy gật đầu.
"Ăn cơm trước đã ăn cơm trước đã, dù thế nào thì ăn mới là quan trọng nhất.
"Đây đây đây, thịt kho tớ giành được đây, mỗi người hai miếng."
Nói rồi, cô ấy gắp cho ba người còn lại trong phòng chúng tôi mỗi người hai miếng thịt kho.
Món thịt kho này cả phòng chúng tôi ai cũng thích ăn, mỗi lần ai giành được đều sẽ chia cho mỗi người hai miếng.
"Bất công quá đi!"
Chương Diễm Liễu đang gặm ngô bên cạnh tỏ vẻ bất bình.
"Tại sao mấy người các cậu ngày nào cũng ăn thịt cá ê hề mà vẫn gầy như vậy chứ?"
Những người khác không khách sáo mà cười phá lên.
Vì cân nặng của cô ta rất khó kiểm soát, mặc dù đã rất kỷ luật nhưng vẫn rất dễ tăng cân.
Để tỏ lòng thông cảm, mọi người gắp thêm nhiều rau vào khay cơm của cô ta, rồi ai nấy đều ăn ngon lành miếng thịt của mình.
Khi bữa cơm gần kết thúc thì Chương Diễm Liễu đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ shipper.
"Lạ thật, sao lại có shipper giao hàng đến nhà ăn nhỉ!"
Cô ta vừa thắc mắc vừa đứng dậy đi về phía cầu thang để tìm.
Quả nhiên có một anh shipper đang đứng đợi ở đó.
Cô ta đi qua nhận đồ, rồi ngồi lại mở ra.
Khi mở hộp và nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt của Chương Diễm Liễu lập tức tái mét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-kich-hoa-hong/chuong-5.html.]
Chúng tôi cũng đồng thời nhìn thấy, trong hộp hàng là một đóa hoa hồng đang nở rộ.
17
Chương Diễm Liễu sợ hãi ném đóa hoa hồng xuống đất.
Tôi theo bản năng nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của Hoàng Yến đâu cả.
Đột nhiên, như thể có ai đó bóp cổ Chương Diễm Liễu, cô ta bắt đầu thở gấp, vài giây sau thì ngã xuống đất co giật, miệng sùi bọt mép.
Nhà ăn nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Trong lúc hoảng loạn, tôi lại một lần nữa cẩn thận nhìn khắp xung quanh, vẫn không thấy Hoàng Yến.
Lẽ nào tôi lại nghĩ sai rồi?
Nhưng trực giác mách bảo tôi, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta.
18
Chương Diễm Liễu được đưa đến bệnh viện, cấp cứu không thành, đã được thông báo tử vong.
Có người đã bỏ độc vào cơm của cô ta.
Hôm đó nếu không phải món rau cô ta ăn không ai hứng thú, chỉ cần có một người ăn phải đồ trong khay của cô ta thì có lẽ cũng đã c.h.ế.t theo rồi.
Liên tiếp ba người chết, cảnh sát gần như đã cắm chốt ở trường chúng tôi.
Nhưng ba vụ án mạng lại không có lấy một chút manh mối.
Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng video giám sát của nhà ăn số 2 vào ngày Chương Diễm Liễu xảy ra chuyện.
Hình ảnh trong video rất rõ ràng, từ lúc lấy cơm đến lúc ăn, không có ai có cơ hội bỏ độc cho Chương Diễm Liễu.
Trừ khi chính cái khay đã có độc sẵn.
Nhưng điều này hoàn toàn vô lý.
Từ việc nhận được hoa hồng có thể xác định chuyện này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.
Nếu hung thủ bỏ độc vào khay, thì làm sao đảm bảo được người lấy đúng cái khay có độc đó lại là Chương Diễm Liễu?
Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, chuyện này liên hề quan đến hoa hồng.
Truyền thuyết về Tử thần Hoa hồng ngày càng lan truyền một cách đầy ma quái.
Thậm chí mọi người đã có thể đoán trước được, người c.h.ế.t tiếp theo, không phải là tôi, thì cũng là Nhất Đình.
19
Nhà trường đã thiết lập các chốt canh gác đặc biệt, không cho phép bất kỳ người ngoài trường và shipper nào vào trong.
Và mỗi một kiện hàng vào trường cũng phải được mở ra trước mặt nhân viên an ninh của trường, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới được chủ nhân mang đi.
Tôi và Nhất Đình càng cẩn thận hơn.
Thậm chí chúng tôi không đến nhà ăn nữa, những thực phẩm hàng ngày như sữa, bánh mì cũng phải đảm bảo được đóng gói hút chân không.
Ba ngày sau khi Chương Diễm Liễu xảy ra chuyện, tôi và Nhất Đình lại gặp Hoàng Yến khi đang mua bánh mì trong siêu thị.
Không biết có phải là ảo giác không, tôi cảm thấy Hoàng Yến cứ vô tình hay cố ý nhìn chúng tôi.
Để xác thực, tôi lấy một nắm cơm, đi đến trước lò vi sóng công cộng của siêu thị và ngồi xổm xuống, giả vờ chọn chế độ hâm nóng.
Qua tấm kính đen phản chiếu của lò vi sóng, tôi nhìn thấy Hoàng Yến thật sự đang ở sau lưng tôi, hiếm hoi ngẩng đầu lên.
Cô ta đang nhìn tôi!
Tôi vội vàng đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh.
May mà Nhất Đình chạy đến nói chuyện với tôi.
Cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở:
"Nhiễm Nhiễm, loại cơm nắm này không ăn được đâu."
"Ồ, cũng đúng, tớ không thích ăn cái này cho lắm."
Nhân cơ hội đặt lại cơm nắm, tôi nắm lấy cánh tay Nhất Đình rồi nhanh chóng ra khỏi siêu thị.
--------------------------------------------------