Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Đại Bán Hạ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8.

Phải nói rằng, Giang Uyển Uyển đúng là giỏi mưu tính.

Lời nàng ta vừa thốt ra, Tạ Vân Từ liền im lặng.

Đêm đó, tuy hắn không ở lại viện của Giang Uyển Uyển, nhưng cũng không trực tiếp đuổi nàng ta đi.

Sau khi rời tiểu viện của Giang Uyển Uyển, Tạ Vân Từ ra ngoài uống rượu giải sầu.

Ta vốn định nhân lúc ấy tung thêm chút “mồi lửa” cho hắn, nhưng đột nhiên độc phát, buộc phải trở về phòng.

Chất độc trong cơ thể ta là độc mãn tính do Liêu Thanh Sơn hạ, cứ cách một thời gian lại phát tác.

Mỗi lần phát tác, nỗi đau đớn xé nát từng khớp xương, nghiêm trọng thì toàn thân không thể động đậy.

Suốt bao năm qua, ta và tỷ tỷ vẫn bí mật nghiên cứu giải dược, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Liêu Thanh Sơn tuy là ân nhân cứu mạng ta và tỷ tỷ, nhưng đồng thời cũng biến chúng ta thành con rối trong tay hắn.

Hắn truyền dạy y thuật cho đồ đệ, nhưng đồng thời lại lấy chính bọn họ ra làm người thử độc.

Ta và tỷ tỷ đều từng là người thử thuốc của hắn.

Thanh quản của tỷ tỷ cũng chính là bị độc dược của Liêu Thanh Sơn phá hủy mà câm.

Ban đầu, khi hắn lén bỏ độc vào cơ thể chúng ta, tỷ tỷ dựa vào y thuật tinh thông nên thường có thể tự hóa giải, bào chế ra thuốc cứu mạng.

Nhưng dần dà, Liêu Thanh Sơn lại mê mẩn trò “đấu trí” này, thích cảm giác cùng tỷ tỷ so đọ trong từng trận sinh tử.

Hắn lo sợ độc dược sẽ hủy hoại cơ thể tỷ tỷ – đệ tử mà hắn quý như châu – nên đã nhân lúc ta sơ hở đánh ngất ta, nhốt ta vào hang ở núi Ngô Đồng.

Từ đó, hắn liên tục hạ cho ta những loại độc mạnh hơn, rồi ép tỷ tỷ phải trong thời gian giới hạn điều chế được giải dược.

Nếu tỷ tỷ không chịu, ta lập tức sẽ bị quăng xuống Thung lũng Rắn.

Không phụ mẫu, không chỗ nương tựa, chúng ta chỉ có thể cam chịu bị hắn thao túng.

Từ năm mười hai tuổi, ta hiếm khi còn thấy ánh mặt trời.

Hoặc là bị giam trong lồng sắt nơi hang tối, giãy giụa trong cơn độc phát như vỡ xương nát tủy, hoặc là nằm lăn lóc trên nền đất ẩm ướt chờ tỷ tỷ tới.

Ngoài tỷ tỷ ra, ta không có bất cứ bằng hữu nào.

Tỷ tỷ thường phải vào rừng sâu hái thuốc để cứu ta, còn bạn đồng hành duy nhất của ta trong bóng tối lại là lũ độc trùng bò tới bò lui bên mình.

Ta cũng chẳng ghét bỏ chúng.

Sau này, Liêu Thanh Sơn không biết từ đâu tìm được một loại độc dược cực kỳ bá đạo.

Dù tỷ tỷ đã thử đủ mọi cách, cũng không thể giải.

Để cảm nhận rõ hơn phản ứng của chất độc trong cơ thể, tỷ tỷ thậm chí không màng lời ngăn cản của ta, uống thẳng m.á.u độc của ta.

Chúng ta cùng lúc trúng độc.

Liêu Thanh Sơn rốt cuộc lại không nỡ bỏ mặc một thiên tài như tỷ tỷ.

Hắn moi từ người ra duy nhất một viên giải dược, ném cho tỷ tỷ.

Nhưng tỷ tỷ đã ép viên thuốc vào miệng ta.

Khi độc phát, tỷ tỷ ngừng thở, Liêu Thanh Sơn điên cuồng, lôi ta ra khỏi lồng sắt, định ném ta xuống Thung lũng Rắn.

Ta thừa lúc hắn sơ hở, rút d.a.o bên hông hắn, đ.â.m thẳng vào tim.

Liêu Thanh Sơn c/h/ế/t.

Ta lục soát khắp thư phòng, tìm được phương pháp lấy cổ trùng dẫn độc.

Ta dùng cổ trùng chuyển hết độc tố trong cơ thể tỷ tỷ sang mình, đổi lại tỷ tỷ được sống, nhưng giọng nói vĩnh viễn không thể hồi phục.

Sau cái c/h/ế/t của hắn, ta và tỷ tỷ nương tựa nhau ở Núi Ngô Đồng.

Tỷ tỷ điều chế ra thuốc áp chế độc tính, giúp ta mỗi lần độc phát cũng không c/h/ế/t ngay.

Nhưng muốn triệt để giải độc, nhất định phải tìm được Thạch Linh Hoa – loại linh dược trăm năm mới nở một lần.

Nghe nói, chính vì loài hoa này hiếm có, nên năm đó tỷ tỷ chấp nhận gả vào Hầu phủ.

Một phần vì nàng nhận ra Tạ Vân Từ chính là người mình từng cứu năm xưa.

Một phần khác là vì Hầu phủ thế lực lớn mạnh, tai mắt trải khắp thiên hạ, sống trong Hầu phủ sẽ dễ dàng hơn để dò tìm tung tích của Thạch Linh Hoa.

9.

Ta nằm trên chiếc giường mà trước đây tỷ tỷ từng ngủ, vừa chịu đựng cơn đau đớn vì độc phát, vừa chìm trong hồi ức.

Còn nhớ năm ta tám tuổi, Liêu Thanh Sơn phát hiện bí mật ta nửa đêm đến bãi tha ma tìm xác mới để nuôi cổ trùng.

Hắn công khai chuyện này, khiến ta từ một tiểu sư muội được mọi người yêu thương trở thành kẻ quái dị bị xa lánh, khinh bỉ.

Mọi người hắt hủi, ức h.i.ế.p ta, duy chỉ có tỷ tỷ là luôn bảo vệ ta từng li từng tí.

Người khác mắng ta là quái thai, là kẻ điên, tỷ tỷ lại ôm ta nói ta là tiểu công chúa mà tỷ tỷ sẽ mãi mãi bảo vệ.

Người khác cướp mất phần ăn của ta, tỷ tỷ chia đôi phần ăn của mình, thà chịu đói chứ không để ta nhịn bụng.

Có kẻ cầm chổi đánh, đuổi ta đi, tỷ tỷ yếu ớt mà vẫn đứng chắn trước mặt ta, tức giận đến mức buông những lời vốn dĩ tỷ tỷ chưa từng thốt ra, chửi rủa tổ tông nhà kẻ đó.

Tỷ tỷ luôn yêu thương ta, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-dai-ban-ha/6.html.]

Nhưng giờ đây, chẳng còn gì nữa.

Ngay cả khi nằm trên chiếc giường tỷ tỷ từng ngủ, ta cũng không sao cảm nhận được hơi thở quen thuộc của tỷ tỷ nữa.

Ta không ngờ, ngay lúc ta đang độc phát, Tạ Vân Từ lại bất ngờ xông vào.

Hắn say đến mụ mị, vừa thấy ta liền ôm chặt vào lòng, miệng liên tục gọi tên tỷ tỷ:

“Thanh Đại… Thanh Đại… Trước kia ta đã trách lầm nàng, trách lầm nàng rồi… Để ta bù đắp cho nàng… ngay bây giờ…”

Ta muốn ngăn hắn, nhưng độc dược khiến ta hoàn toàn không thể động đậy, đầu lưỡi cứng lại, ngay cả run rẩy cũng khó.

Hắn cứ thế mà thô bạo xé bỏ đai lưng, xé rách y phục của ta.

Hắn ôm ta, cuồng loạn chiếm đoạt, mà hoàn toàn không nhận ra người trong n.g.ự.c hắn căn bản không phải Sở Thanh Đại – người đã cùng hắn chung giường nửa năm nay.

Thật nực cười thay!

Ta và tỷ tỷ tuy là song sinh, dung mạo tương tự, nhưng vẫn có khác biệt.

Tỷ tỷ thích dùng cao hoa quế thanh nhã dịu dàng, còn ta lại ưa mùi mạn đà la yêu mị lạnh lẽo.

Tỷ tỷ thích ăn bánh ngọt mềm dẻo, ta lại thích thỏ cay mặn nồng.

Sau tai của tỷ tỷ có một nốt ruồi đỏ rực, còn ta thì không.

Tạ Vân Từ cứ nghĩ rằng làm như vậy là đang bù đắp cho tỷ tỷ, nhưng nào ngờ hắn đã sớm biến thành ác ma trong lòng ta.

Khi độc tố tan đi, ta đưa tay lấy trâm cài bên gối, định đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn.

Nhưng Tạ Vân Từ chợt tỉnh.

Ta nhanh chóng rụt tay lại, cưỡng ép đè nén cơn khát m.á.u muốn xé xác hắn, nở một nụ cười nhu hòa:

“Phu quân, đêm qua ngủ có ngon không?”

Tạ Vân Từ khẽ vuốt má ta, giọng dịu dàng:

“Ngủ rất ngon.”

Ánh mắt hắn nhìn ta lúc này như thể chứa chan tình ý.

Nhưng khi hắn mặc chỉnh tề, lại bất ngờ mở miệng:

“Ta đã nghĩ suốt một đêm. Uyển Uyển tuy không phải ân nhân cứu mạng ta, nhưng nàng ấy lừa gạt ta cũng chỉ vì lòng nàng có ta.

Hơn nữa, nàng ấy theo ta khi vẫn còn là một cô nương thanh bạch, nếu giờ ta đuổi nàng ấy đi, e rằng thiên hạ chê cười.

Vậy cứ để nàng ấy ở lại đi.”

Hắn nói như thể đang bàn bạc với ta, nhưng trong giọng điệu lại cứng rắn, không cho ta cơ hội phản đối.

Ta khẽ gật đầu, tỏ vẻ vui vẻ đồng ý:

“Đương nhiên.”

Đương nhiên phải để nàng ta ở lại.

Không ở lại, ta lấy gì mà báo thù đây?

Tạ Vân Từ thấy ta dễ dàng đáp ứng, sắc mặt thoáng trầm xuống:

“Nàng… thật sự không có ý kiến gì sao?”

Ta rũ mắt, khẽ cúi người:

“Vì Hầu phủ mà khai chi tán diệp, ấy là bổn phận của ta.”

Tạ Vân Từ mím môi, như còn điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhưng hắn đã đạt được kết quả mà mình muốn, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Tạ Vân Từ vừa rời đi, Giang Uyển Uyển liền tức giận xông thẳng vào viện của ta.

Vừa bước qua cửa, nàng ta đã muốn ra tay:

“Đồ không biết xấu hổ!

Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ y xuất thân từ thôn quê hẻo lánh, căn bản không xứng với A Từ.

Dù có ngủ chung giường với hắn, thân phận của ngươi cũng chẳng cao quý được bao nhiêu!”

Ta bật cười khinh miệt, mạnh mẽ giữ chặt cổ tay nàng ta, dùng toàn lực ghì xuống:

“Xứng hay không xứng, ta nói mới có giá trị.

Ngươi tính là cái thá gì? Một kẻ không danh không phận, ngay cả làm ta cũng chẳng bằng, lại dám tới trước mặt ta tác oai tác quái.”

Nhìn bộ dạng Giang Uyển Uyển tức tối, thất thố, ta chợt cảm thấy chưa cần vội g/i/ế/t Tạ Vân Từ.

Dù sao trò mèo vờn chuột này, kéo dài thêm chút để đổi lấy niềm vui tra tấn cũng thú vị hơn.

Giang Uyển Uyển không chiếm được thế thượng phong, trở về sau liền tìm mọi cách dụ Tạ Vân Từ tới phòng mình.

Nhưng hắn dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị lừa gạt, mãi không chịu ở lại.

Thái độ của hắn với Giang Uyển Uyển ngày càng lạnh nhạt, còn đối với ta thì lại càng thêm ân cần, săn sóc.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Giang Uyển Uyển bởi vậy mà tạm thời yên lặng một thời gian.

Nhưng rồi một ngày, bỗng có hạ nhân trong phủ tới báo tin, Giang Uyển Uyển đã mất tích.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Đại Bán Hạ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...