Mở ra thì thấy Từ Nghệ Nhã đang ôm mặt đứng ngoài cửa, sốt ruột đến mức sắp khóc.
“Quan Hân, làm sao bây giờ? Mình nổi mụn rồi! Nếu mẹ mà thấy thì chắc mắng mình c.h.ế.t mất!”
Nhờ mẹ cô chăm kỹ, từ nhỏ đến lớn, ngoài vóc dáng chuẩn chỉnh, da dẻ của cô cũng trắng mịn không tì vết.
Khác hẳn tôi từ khi dậy thì là mụn chi chít.
Tôi nhìn kỹ, thấy cũng không nghiêm trọng, bèn lấy thuốc mỡ bác sĩ từng kê cho mình đưa cho cô, còn cẩn thận dặn dò cách dùng.
Cô xúc động ôm chầm lấy tôi:
“May mà có cậu, chứ không mình chẳng biết làm sao!”
Thế nhưng sáng hôm sau…
Trên mặt cô lại nổi thêm vài nốt mụn, nổi bật vô cùng trên làn da trắng.
Mẹ cô hoảng sợ, lập tức đưa cô đến bệnh viện da liễu kiểm tra kỹ càng.
Mãi đến khi bác sĩ bảo là do “nóng trong người”, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, Từ Nghệ Nhã mặt mày lấm lét, không dám nói thật là vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Từ đó về sau, mẹ cô lại càng kiểm soát việc ăn uống nghiêm khắc hơn.
Từ Nghệ Nhã vốn là người sĩ diện, nổi vài cái mụn thôi mà đi học cũng phải đeo khẩu trang kín mít, dù mồ hôi túa ra cũng không chịu tháo.
Cô càng không muốn để Cố Tranh thấy bộ dạng “kém xinh” của mình, mấy ngày liền không ra ngoài đi chơi với hắn.
Cố Tranh thì ngày nào cũng đứng trước lớp, hai người chỉ biết nhìn nhau qua ô cửa sổ.
Ánh mắt kéo dài như tơ mỏng.
Vài ngày sau, mụn trên mặt Từ Nghệ Nhã biến mất.
Cô như muốn bù đắp lại mấy ngày “gián đoạn yêu đương”, liền cùng Cố Tranh trốn học.
Chiều tối, tôi tình cờ bắt gặp hai người họ bước ra từ một nhà nghỉ nhỏ.
Cố Tranh trông như vừa được “thỏa mãn”, còn Từ Nghệ Nhã khoác tay hắn, mặt đỏ bừng.
Tôi nhìn thấy họ quay người đi vào tiệm net.
Từ Nghệ Nhã đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, trốn học liên tục, theo sát từng bước chân của Cố Tranh.
Tối đó, tôi đang ở trong phòng giải đề.
Bỗng nghe thấy tiếng động phía dưới lầu.
Tiếng xe máy nổ vang cùng giọng nam cố tình đè thấp bị gió mang đến.
Tôi ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn xuống, suýt nữa nghẹn họng.
Từ Nghệ Nhã đang trèo qua cửa sổ tầng hai, bám vào ống thoát nước bò xuống.
Trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu, tôi thấy rõ gương mặt cô trang điểm đậm, áo bó sát và váy siêu ngắn màu đen. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đôi giày cao gót đó là của mẹ cô.
Cố Tranh trông thấy tôi, cười cợt rồi đặt ngón trỏ lên môi làm động tác “suỵt”.
Khi Từ Nghệ Nhã chạm đất an toàn, hắn liền nhéo m.ô.n.g cô một cái, cười đầy ẩn ý.
Chẳng mấy chốc, một đám người cưỡi xe máy phóng vèo đi.
Dù cách khá xa, tôi vẫn nghe rõ tiếng cười đùa, tiếng huýt sáo của đám nam nữ ấy.
Tôi lặng lẽ quay đầu đi.
Hôm sau, trong phòng dụng cụ thể dục, lại thấy Cố Tranh và Từ Nghệ Nhã.
Chẳng rõ cô lén về lúc nào trong đêm.
Lúc này cô đã thay một bộ đồ khác nhưng vẫn là áo bó sát và váy ngắn.
Cố Tranh ép cô vào tường, cuồng nhiệt hôn, tay cũng bắt đầu làm bậy.
Cô vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm vào tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-xuan-sai-lam/chuong-2.html.]
Ngỡ ngàng trong thoáng chốc, cô lại mỉm cười với tôi, ánh mắt cong cong.
Rồi càng chủ động ôm lấy Cố Tranh, đáp lại nụ hôn cuồng loạn kia.
Tôi khó xử xoay người rời đi.
Từ Nghệ Nhã lúc này khiến tôi thấy rất xa lạ.
Từ nhỏ cô đã khác người, luôn là tâm điểm trong đám đông trong lòng tôi, cô là… một nàng công chúa Bạch Tuyết.
Tôi mãi không quên năm lớp năm tiểu học, cô đứng trên sân khấu trong chiếc váy trắng, búi tóc được mẹ cô tết tỉ mỉ, nhảy múa dưới ánh đèn rực rỡ.
Xinh đẹp như một nàng tiên.
Chỉ một lần nhìn thấy, tôi đã hâm mộ cô suốt bao năm.
Trước khi gặp Cố Tranh, cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng cãi lời cha mẹ, hàng xóm ai cũng quý mến.
Mà giờ đây…
Cô biến thành thế này, tôi thật không biết là do Cố Tranh đã thay đổi cô?
Hay… đây mới chính là con người thật của cô?
Dạo này Từ Nghệ Nhã ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Đã rất lâu rồi tôi không thấy cô luyện múa nữa.
Ngay cả trên lớp, cô cũng chỉ dùng thời gian để ngủ bù.
Lần thi tháng này, điểm của cô lại tụt dốc. So với mức điểm chuẩn văn hóa của kỳ thi nghệ thuật, vẫn còn thiếu một ít.
Nhưng cô chẳng hề tỏ ra lo lắng.
Ngược lại, bố mẹ cô sốt ruột đến tận nhà tôi, nhờ tôi rảnh thì kèm cô học.
Thành tích của tôi luôn nằm trong top 5 của khối.
Kiếp trước, cho dù bị Từ Nghệ Nhã căm ghét, bị Cố Tranh trả thù, tôi vẫn đỗ đại học với số điểm cao hơn điểm chuẩn vào Thanh Bắc 20 điểm.
Chỉ tiếc, Từ Nghệ Nhã bây giờ, tâm trí đã chẳng còn đặt vào việc học hay múa nữa.
Chiều hôm đó, tan học, đi ngang qua con hẻm sau trường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Vì tò mò, tôi bước vào xem thử.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi suýt sững người.
Quả nhiên là Từ Nghệ Nhã.
Chỉ là, khung cảnh hiện tại chẳng khác gì mấy đoạn bắt nạt trong phim truyền hình.
Và kẻ bắt nạt chính là cô ấy!
Cô đeo đầy đồ trang sức bằng kim loại, trang điểm đậm, trên cánh tay để lộ một hình xăm đen sì.
Hình xăm đó… tôi từng thấy trên tay Cố Tranh.
Từ Nghệ Nhã đang túm tóc một nữ sinh, đạp mạnh vào người cô gái ấy, gằn giọng:
“Mày cũng dám quyến rũ Cố Tranh à? Không nhìn xem anh ấy là người của ai sao?”
“Cái loại như mày mà cũng dám nghĩ tới anh ấy?”
Người bị bắt nạt là một học sinh giỏi của lớp bên.
Thấy hành động của Từ Nghệ Nhã ngày càng quá đáng, tôi không nhịn được nữa, lên tiếng:
“Từ Nghệ Nhã!”
Nghe thấy tiếng tôi, cô ngẩng đầu lên, chẳng có vẻ chột dạ vì bị bắt quả tang trái lại còn mỉm cười với tôi.
Rồi cúi xuống, thẳng tay tát vào mặt cô gái kia một cái thật mạnh.
Tôi cau mày, đỡ cô bé dậy:
“Từ Nghệ Nhã, thả cô ấy đi.”
--------------------------------------------------