Là bố mẹ của Từ Nghệ Nhã.
Họ đang đứng ngóng về phía cổng trường, dáng vẻ đầy nôn nóng, ánh mắt lo lắng đảo quanh.
Tôi định quay người đi thì bị họ nhìn thấy.
Dì Từ lập tức nắm chặt lấy tay tôi, như thể níu lấy tia hy vọng cuối cùng:
“Tiểu Hân, cháu có thấy Nghệ Nhã nhà dì không?!”
Tôi nhìn vào ánh mắt đầy mong mỏi của bà, khẽ lắc đầu:
“Cháu không cùng phòng thi với cậu ấy... không gặp đâu ạ.”
Hy vọng vụt tắt, toàn thân dì Từ như sụp đổ.
Bà nhào vào lòng chú Từ mà khóc nức nở.
Chú cũng ôm chặt vợ, nước mắt lặng lẽ rơi.
Sau này tôi mới biết…
Tất cả lại lặp lại như kiếp trước.
Từ Nghệ Nhã… lại bỏ trốn cùng Cố Tranh!
Cô để lại một bức thư:
“Ba mẹ, con xin lỗi!”
“Con đi rồi… ba mẹ coi như không có đứa con gái này đi.”
Từ đó, tôi thường xuyên theo dõi tin tức xã hội.
Kiếp trước, cô và Cố Tranh đã gặp tai nạn khi trốn đi, lên cả bản tin thành phố.
Nửa tháng trôi qua, vẫn không có tin gì.
Tôi dần thôi quan tâm.
Rồi kết quả thi đại học được công bố.
Tôi đỗ vào Thanh Bắc với số điểm cao hơn cả kiếp trước, lại còn được nhận học bổng toàn phần.
Ngày nhập học, tôi tình cờ gặp lại một người quen cũ.
Chính là Chung Hiểu Nguyệt cô bạn từng bị Từ Nghệ Nhã chặn đánh ở ngõ sau trường.
Thấy tôi, cô chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ chớp mắt cười:
“Học bá, lại gặp nhau rồi.”
Học cùng nhau suốt bốn năm, tôi và cô dần thân thiết hơn.
Sau này cô kể:
Thật ra hồi cấp ba cô từng thích Cố Tranh.
Thấy kiểu con trai như hắn có vẻ ngầu, nghĩ rằng biết đâu sẽ thêm màu sắc cho quãng đời học sinh nhàm chán.
Nhưng sau khi bị Từ Nghệ Nhã đánh cho tỉnh ngộ, cô mới thực sự quay đầu, chăm chỉ học hành.
Cuối cùng, nhờ may mắn, cô kịp lên chuyến tàu Thanh Bắc với số điểm xuýt xao.
Hôm tốt nghiệp đại học, tôi tỏ tình với cô.
Chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Năm năm sau, tôi có công việc lương cả triệu tệ mỗi năm, đón bố mẹ lên thành phố lớn sống an nhàn tuổi già.
Về sau, qua lời bố mẹ, tôi mới biết tin tức nhà Từ Nghệ Nhã.
Sau khi cô bỏ trốn với Cố Tranh, hai ông bà tìm suốt nửa năm, khóc hết nước mắt.
Sau một trận ốm nặng, cuối cùng dì Từ cũng buông xuôi.
Bà không bao giờ nhắc đến cái tên "Từ Nghệ Nhã" nữa.
Sau đó, hai người họ dọn về quê sống.
Tôi tưởng chuyện đã chấm dứt.
Chẳng ngờ…
Mười năm sau, tôi lại gặp lại Từ Nghệ Nhã… trong một hoàn cảnh… không ai ngờ tới.
Công việc của tôi khó tránh khỏi những buổi xã giao tiếp khách.
Hôm đó, khi vừa ngồi vào ghế tại một hội sở cao cấp, mấy cô tiếp rượu lần lượt bước vào.
Tất cả đều trang điểm đậm, mặc váy ngắn, áo trễ n.g.ự.c nhìn thoáng qua chẳng ai khác ai.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Cho đến khi ánh mắt tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người trong số họ, toàn thân tôi cứng đờ.
Cô ấy cũng sửng sốt nhìn tôi, nụ cười đông cứng trên môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-xuan-sai-lam/chuong-5.html.]
Chính là Từ Nghệ Nhã, người mà tôi đã không gặp suốt bao năm.
Khách hàng ngồi bên thấy tôi nhìn cô chằm chằm, tưởng tôi vừa "nhắm" trúng cô, liền hào hứng búng tay cái tách:
“Ngồi đây đi!”
Từ Nghệ Nhã bước đến, ngồi xuống cạnh tôi.
Cô đưa ly rượu tới, tôi lặng lẽ nhận lấy, uống một ngụm mà chẳng nói gì.
Không ai mở lời trước.
“Cạch” một tiếng, cô bật lửa châm thuốc, rít một hơi rất thành thạo, khói trắng cuồn cuộn.
Cô liếc mắt nhìn tôi, rồi đưa điếu thuốc đã dính son môi về phía môi tôi:
“Muốn thử không?”
Tôi xua tay từ chối.
Cô cũng không ép, tự mình hút tiếp.
Đột nhiên, có người từ phía đối diện gọi lớn:
“Lucy!”
…Lucy?
Đó là tên nghệ danh của cô sao?
Từ Nghệ Nhã quay lại đáp lời.
Hóa ra là nhóm khách kia cảm thấy chưa đủ vui, gọi cô đến nhảy một bài góp vui.
Cô không hề ngần ngại, gật đầu đồng ý ngay.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng…
Lần tiếp theo mình được nhìn thấy Từ Nghệ Nhã nhảy múa, lại là trong hoàn cảnh thế này.
Trước kia, tôi từng tin tưởng chắc chắn rằng: một ngày nào đó, Từ Nghệ Nhã sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới, để cả nhân loại phải ngước nhìn vũ điệu của cô.
Cô từng nhảy như thể đang bay, từng động tác hòa tan vào âm nhạc nhẹ nhàng, sống động, đầy linh hồn.
Còn bây giờ…
Cô đứng trong một phòng VIP chật chội, mặc váy siêu ngắn, xoay người là váy tung bay phơi bày tất cả. Mỗi bước chuyển động đầy phong trần, chẳng còn một chút linh khí nào của ngày xưa.
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình là gì.
Chẳng kịp xem đến hết bài nhảy, tôi viện cớ đi vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy Từ Nghệ Nhã đứng đợi ở góc hành lang.
Tôi thở dài một tiếng, chậm rãi bước đến.
Cô cười, nửa đùa nửa thật:
“Quan Hân, suýt nữa mình không nhận ra cậu. Cậu thay đổi nhiều quá.”
Tôi đẩy gọng kính lên một chút, đáp khẽ:
“Cậu cũng thay đổi nhiều.”
Cô cười nhạt, mang theo chút giễu cợt:
“Ừ, thì ai mà chẳng lớn lên.”
Nhưng tôi không bỏ qua được tia buồn thoáng qua trong mắt cô.
Thời gian và cuộc đời đã bào mòn góc cạnh sắc sảo năm xưa của cô. Giờ đây, trong ánh mắt Từ Nghệ Nhã đã hiện lên vẻ u sầu, dày đặc những mỏi mệt và tang thương.
Khi nhận ra thì tôi đã lỡ miệng hỏi:
“Những năm qua… cậu sống ổn chứ?”
Một câu hỏi thừa thãi đến đáng cười.
Từ Nghệ Nhã khựng lại một chút.
Sau đó, cô thản nhiên nhún vai:
“Rõ ràng là… không ổn.”
“Còn cậu thì khá tốt đấy.”
Tôi không định khoe khoang hay giẫm lên vết thương của cô, chỉ thuận miệng nói:
“Cũng chỉ là cố sống qua ngày.”
Tháng trước, tôi đã cầu hôn thành công.
Dạo gần đây, tôi và Chung Hiểu Nguyệt đang bận rộn đi chọn đồ chuẩn bị cho lễ cưới.
Bỗng trên phố vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, lẫn cả tiếng trẻ con khóc nức nở.
Âm thanh chói tai ấy lập tức thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.
Từ xa nhìn lại, thấy một gã đàn ông to béo đang đ.ấ.m đá liên tục vào một người phụ nữ ngã ngồi dưới đất.
--------------------------------------------------