Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[THẬP NIÊN 80] CHỊ DÂU HỔ CÁI

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không lâu sau đó, trong làng lại rộ lên tin đồn, nói thằng út ở ngoài đã có người đàn bà khác.

Là người hàng xóm cùng làm công với thằng út về kể riêng cho vợ mình nghe.

Toàn là bà con lối xóm cả, làm gì có bí mật nào mà giữ được. Chỉ mấy ngày sau đã truyền khắp nơi ai cũng biết.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao mẹ tôi lúc đó lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Bà ấy chắc là đã biết từ lâu rồi.

Chị dâu cả thở dài: “Số Na Na khổ thật.”

Chúng tôi bàn bạc, quyết định tạm thời cứ giấu Na Na, giấu được bao lâu thì giấu, đợi đứa bé lớn hơn một chút rồi nói.

Không ngờ, Na Na lại không biết nghe được từ đâu, vừa khóc vừa làm ầm ĩ đòi ôm con đi.

Mẹ tôi đứng một bên dùng lời lẽ kích bác em ấy: “Có bản lĩnh thì cứ đi đi, không đi thì không phải người! Để xem mày rời khỏi thằng út thì sống thế nào!”

Chị dâu cả khuyên: “Na Na, nếu em muốn đi, cũng phải bàn bạc rõ ràng vấn đề nuôi con với Trần Tiểu Chí đã chứ. Nếu không, mẹ con em định uống gió tây bắc mà sống à?”

Tuy nhiên, thái độ của mẹ tôi rất cứng rắn: “Thằng út nói rồi, nó muốn đi thì cứ đi, tiền nuôi con thì không có đâu. Nếu thực sự không được thì để đứa bé lại, nó tự đi đi!”

Ngoài khóc ra, Na Na hoàn toàn không có chút chủ ý nào.

Chị dâu cả chống nạnh quát vào mặt mẹ tôi: “Cái nhà họ Trần các người làm cái chó gì thế này hả? Người ta một cô gái mười tám mười chín tuổi bị con trai bà làm cho chửa bụng, đừng nói đến tiền sính lễ, ngay cả mấy bộ quần áo trang sức tử tế cũng không mua đã gả về nhà bà! Ờ, hóa ra là không mất tiền nên không thấy xót, đúng không?”

“Hừ, dù sao thì chúng nó cũng có đăng ký kết hôn đâu, mày muốn làm gì thì làm đi!”

Thái độ "lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi" của mẹ tôi trực tiếp chọc giận Chị dâu cả: “Trần Tiểu Chí chẳng qua là dựa vào việc người yêu ở ngoài không biết rõ lai lịch nó chứ gì? Mẹ cứ yên tâm! Nó dẫn về một đứa, con sẽ phá một đứa!”

“Liễu Xứng Tâm! Mày bị điên à? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy! Mày trước là để con Nguyệt Minh đi học cắt đứt đường tiền bạc của tao, bây giờ lại còn muốn phá hoại nhân duyên của thằng út! Bà già này liều mạng với mày!”

Mẹ tôi lao đầu về phía Chị dâu cả.

Hai người xông vào cấu xé nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-80-chi-dau-ho-cai/chuong-7.html.]

Anh cả tôi chạy đến hối hả kêu lên: “Đừng đánh nữa!”

Na Na sợ hãi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Đứa bé trong nhà bị giật mình khóc không ngừng, tôi vội vàng chạy vào xem bé con.

Bố tôi ngồi trên giường đất cúi đầu hút thuốc, khuôn mặt đầy nếp nhăn chằng chịt.

--- Chương 7 ---

Trận đánh đó, cả hai bên đều bị thương.

Mẹ tôi bị giật rụng cả nắm tóc, còn Chị dâu cả thì bị bà ấy cào ra mấy vết máu.

Trong một thời gian dài, chuyện này trở thành đề tài buôn chuyện sau mỗi bữa ăn của người trong làng, với chủ đề là hai thế hệ hổ cái nhà họ Trần đã phân cao thấp thế nào.

Ngoài ra, mặc dù việc đánh nhau công khai quả thực không mấy thể diện, nhưng sau chuyện này, người trong làng lại đều giơ ngón cái khen ngợi Chị dâu cả.

Vì một cô em dâu vừa mới quen biết không lâu, lại sắp bỏ đi, mà đi đắc tội cả nhà chồng mình, thử hỏi, có mấy người làm được điều đó?

Dù sao thì, chị ấy còn phải sống ở trong làng mãi mà.

Cuối cùng, mẹ tôi thay thằng út trả một lần mười nghìn tệ tiền nuôi con, hai bên ký tên điểm chỉ, và mời trưởng thôn, Chủ nhiệm Hội Phụ nữ làm người chứng kiến.

Na Na rời đi, tôi và Chị dâu cả đã tiễn mẹ con em ấy một mạch đến ga tàu hỏa.

Trước khi chia tay, Chị dâu cả hỏi Na Na: “Em nói xem, em để đứa bé lại, tự mình bắt đầu lại có phải tốt hơn không? Một mình nuôi đứa bé nhỏ như vậy, làm sao mà sống đây?”

“Chị dâu cả, em biết chị nghĩ cho em, nhưng em còn ở đây mà họ đã đối xử với con bé như vậy, em không ở đây, họ có thể đối xử tốt với nó được sao? Bản thân em thì…” Nước mắt Na Na rơi lách tách trên chiếc khăn quấn.

Đứa bé bốn tháng tuổi trong lòng em ấy, trông còn không lớn hơn một con mèo trưởng thành là bao.

Chị dâu cả vuốt ve bàn tay nhỏ bé của đứa bé: “Na Na, không phải chị muốn dọa em đâu, con đường phía trước còn khó khăn lắm. Chị chỉ có thể giúp em đến thế này thôi. Sau này em tìm đối tượng thì phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đấy. Haiz, miệng đàn ông, quỷ lừa người! Em ngàn vạn lần đừng bị lừa nữa nhé.”

Chúng tôi đưa Na Na lên xe, khi rời đi, Chị dâu cả bỗng nhiên nhét mấy tờ tiền đỏ vào túi áo Na Na, thấp giọng dặn dò: “Giấu kỹ vào! Đừng để người ta trộm mất!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[THẬP NIÊN 80] CHỊ DÂU HỔ CÁI
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...