3
Tôi cũng đi nhặt rất nhiều ở ruộng nhà người ta, muốn mẹ làm cho tôi ăn. Bà liếc nhìn một cái rồi vứt hết đi, nói bên trong không sạch sẽ, ăn vào không hợp vệ sinh.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó những người đã ăn ốc bươu vàng xuất hiện triệu chứng đau đầu, tiêu chảy, trên người còn nổi lên từng mảng từng mảng gân đỏ.
Họ tìm thầy lang kê thuốc, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Đi bệnh viện huyện thì quá đắt, họ chỉ có thể tìm đến bà đồng. Mẹ tôi xem xong chỉ rõ nguyên nhân, nói là bị nhiễm ký sinh trùng, có thể chữa được nhưng cần thu phí 100 tệ. 100 tệ tương đương với tiền lương một tháng của người bình thường, những bệnh nhân đó đương nhiên không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy, mắng nhiếc mẹ tôi không có lương tâm đạo đức.
Tôi cũng cảm thấy mẹ tôi có chút tham lam, còn hỏi bà tại sao lại thu nhiều tiền như vậy.
Bà chỉ đáp lại một câu "100 tệ mua một mạng người có đắt không?", tôi lập tức á khẩu.
"Mẹ là anh hùng của làng, chẳng lẽ thực sự muốn thấy c.h.ế.t mà không cứu sao?"
Tôi đứng trên góc độ đạo đức để chất vấn.
"Ta không phải anh hùng của bọn họ, ngoài con ra, sự sống c.h.ế.t của bất kỳ ai cũng không liên quan đến ta."
Mẹ tôi đáp lại một cách đương nhiên. Tôi không ngờ bà lại lạnh lùng vô tình như vậy, đột nhiên có chút ghét bà.
Trong làng chúng tôi ngoài mẹ tôi là bà đồng ra, còn có một gã tự xưng là Tiết bán tiên.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và hatdaukhaai.com.
Tiết bán tiên thuộc loại người cái gì cũng biết một chút nhưng lại không tinh thông cái gì, nhưng hắn ta rất biết cách thổi phồng và đ.á.n.h bóng bản thân, rất nổi tiếng trong vùng.
Hắn ta nghe nói trong làng có người mắc bệnh lạ nên đã nghiên cứu ra một loại t.h.u.ố.c giải độc, giá mười đồng. Tuy không rẻ nhưng so với cái giá c.ắ.t c.ổ mà mẹ tôi đưa ra thì đúng là có tâm đến bà ngoại rồi.
Thần kỳ hơn nữa là những người dân mắc bệnh sau khi uống t.h.u.ố.c giải độc thì thấy hiệu quả ngay lập tức, không còn tiêu chảy hay đau đầu nữa, cứ gọi là đỉnh của chóp.
Đồng nghiệp là oan gia, sự tồn tại của mẹ tôi gây ảnh hưởng lớn đến gã thầy bói tên Tiết bán tiên.
Hắn ta nắm lấy cơ hội này để phỉ báng mẹ tôi khắp nơi, nói bà ấy thất đức, ăn m.á.u người, kích động dân làng phế truất chức bà đồng của bà, đuổi loại cặn bã chỉ biết có lợi nhuận như bà ấy đi.
Một bộ phận dân làng chạy đến nhà tôi gây sự, có người c.h.ử.i rủa mẹ tôi, có người dùng đá ném vỡ cửa kính nhà tôi, thậm chí còn quá đáng hơn, vớ lấy gáo phân hắt vào nhà tôi, khiến nhà tôi ô uế, thối um lên.
Bọn người này sao lại xấu xa đến vậy, đâu phải chúng tôi hại họ mắc bệnh!
Tôi tức điên lên, suýt chút nữa thì đ.á.n.h nhau với lũ ch.ó đó.
“Không cần phải tức giận, bây giờ họ có hung hãn bao nhiêu thì sau này sẽ hèn mọn bấy nhiêu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thi-mau/chuong-3.html.]
Mẹ tôi không tức giận cũng không giải thích, cửa hỏng thì sửa, nhà có phân thì quét, bình tĩnh như thể không liên quan đến mình vậy.
Thuốc giải độc của Tiết bán tiên có thêm rất nhiều t.h.u.ố.c giảm đau, chỉ trị phần ngọn chứ không trị được tận gốc, căn bản không thể tiêu diệt triệt để ký sinh trùng trong cơ thể người bệnh.
Chưa đầy một tuần, bệnh của đám người đó lại tái phát. Tiết bán tiên bảo họ phải uống ba liệu trình t.h.u.ố.c mới khỏi, mỗi liệu trình 30 tệ, tổng cộng là 90 tệ, cái giá này gần bằng 100 tệ mà mẹ tôi ra rồi, nhưng họ vẫn tin lời Tiết bán tiên, tiếp tục uống t.h.u.ố.c giải độc.
Chưa được nửa tháng, t.h.u.ố.c giải độc này đã mất tác dụng. Dân làng người nào người nấy đau đớn không chịu nổi. Có một gã tên Đại Cường mặt dày tìm đến mẹ tôi, chính là cái thằng hôm trước bôi phân lên cửa nhà tôi.
Mẹ tôi hét giá trên trời, tăng thẳng lên 200 tệ. Đại Cường nghiến răng đồng ý.
Quá trình chữa trị khiến tôi sởn da gà.
Mẹ tôi bảo Đại Cường ngồi yên, sau đó xuống hầm lấy ra một cái hũ sành, rồi bịt mắt hắn lại, bảo hắn há miệng ra. Mở hũ sành ra, một con rết hoa dài hơn 20 centimet xuất hiện trên tay mẹ tôi. Chỉ thấy bà xòe bàn tay, con rết bò theo ngón tay bà chui vào miệng Đại Cường.
Đại Cường cảm thấy có thứ gì đó bò dọc theo cổ họng vào trong người, sợ đến hồn vía lên mây.
Mẹ tôi một tay giữ chặt hắn, lạnh giọng: “Không muốn c.h.ế.t thì đừng nhúc nhích!”
Mẹ tôi không biết lấy đâu ra một cái trống da nhỏ, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt trống, điều khiển con rết trong người Đại Cường. Chưa đầy ba phút, mẹ tôi bảo Đại Cường há miệng ra, con rết hoa từ từ bò ra, trên người nó dính bốn năm con ký sinh trùng nhỏ xíu, trông rất ghê tởm.
Mẹ tôi làm sạch ký sinh trùng rồi lại bảo rết chui vào tiếp tục tìm ký sinh trùng. Lần thứ ba chui ra, trên người rết sạch bong, chứng tỏ ký sinh trùng trong người hắn đã bị diệt hết, các mạch m.á.u đỏ trên người Đại Cường nhanh chóng biến mất.
Vốn dĩ hắn uể oải rũ rượi, giờ sắc mặt hồng hào hẳn lên, không còn đau đớn gì nữa, hắn khỏi bệnh ngay tại chỗ.
Tin tức này truyền ra, những người bệnh tìm đến mẹ tôi như thể gặp được cứu tinh. Những người dân làng trước đây từng đến nhà tôi gây sự, giờ thái độ khúm núm đến cực điểm. Có người tự tát vào mặt mình, quỳ xuống xin lỗi, còn hơn cả cháu đích tôn, hả hê quá!
Nghĩ đến những lời mẹ tôi từng nói, tôi giật mình kinh hãi, chẳng lẽ bà đã sớm biết sẽ có kết quả này rồi sao? Đúng là thần cơ diệu toán mà!
Mẹ tôi chữa trị tận gốc căn bệnh do ký sinh trùng gây ra, danh tiếng càng vang dội hơn.
Có một bệnh nhân gia cảnh khá giả đã đến bệnh viện huyện để điều trị, đủ các kiểu thủ thuật tốn hơn năm trăm tệ mà vẫn không khỏi. Bác sĩ nói phải tốn tiền phẫu thuật nữa mới được, cuối cùng người đó tìm đến mẹ tôi, hai trăm tệ giải quyết xong xuôi.
Dân làng lúc này mới giật mình nhận ra cái giá mà mẹ tôi đưa ra không phải là trên trời mà là giá lương tâm thật sự!
Không có so sánh thì không có đau thương, lòng người là vậy đó, thực tế.
Ngoài chữa bệnh cứu người ra, việc đưa tang là việc mà bà đồng cốt nhận được nhiều nhất. Hằng năm trong làng đều có vài người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà qua đời.
Trước khi chôn cất sẽ mời bà đồng đến đưa tang cầu phúc, cần thiết thì còn nhờ bà đồng tìm long điểm huyệt, tìm một chỗ phong thủy tốt để che chở cho con cháu.
--------------------------------------------------