Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếu soái không trở về

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùa đông năm 1925 ở Bắc Bình, tuyết mang theo mùi gỉ sắt.

Khi cánh cửa tiệm thuốc của Thẩm Tri Vi bị đạp mở, áo khoác quân phục của Lục Trung Niên còn đọng băng, m.á.u rỉ ra từ ống tay áo, kéo một vệt đỏ loằng ngoằng trên nền gạch xanh – giống hệt con đường m.á.u năm xưa ở Ngự Hoa Viên.

Hắn được hai lính thân tín dìu vào, tay trái buông thõng một cách bất thường.

Tiếng giày quân đội bước qua nền gạch xen lẫn hơi thở nặng nề.

Thẩm Tri Vi đặt xuống chiếc cối đang giã nhuyễn dược liệu, vành đồng của cối va vào bàn phát ra tiếng “cạch” nhẹ – như nhịp tim nàng lúc này.

“Viên đạn sượt qua động mạch.” Khi nàng chạm vào vết thương của hắn, đầu ngón tay bị hắn siết chặt. Lòng bàn tay hắn nóng đến kinh người.

“Đã tẩm độc ô đầu, nếu không khoét chỗ thịt thối trong ba canh giờ, cánh tay này coi như phế.”

Lục Trùng Niên không nói gì, chỉ buông tay, để mặc nàng dùng rượu mạnh rửa vết thương.

Khi rượu tưới lên thịt đỏ, yết hầu hắn khẽ động, gân xanh nơi thái dương nổi rõ, nhưng hắn vẫn không rên lấy một tiếng.

Tay nàng run rẩy, cây trâm bạc từ trong tóc rơi xuống, “keng” một tiếng va vào hòm thuốc – đó là di vật cha nàng để lại, đuôi trâm khắc hai chữ “Tri Vi”. Năm xưa ông từng nói: “Tên con gái ta, phải được khảm vào nơi sáng nhất.”

Khi nàng bắt đầu khoét phần thịt đã thối rữa, Lục Trùng Niên bỗng chăm chú nhìn cổ tay nàng:

“Vòng bạc bị mài mòn nhiều quá rồi.”

Chiếc vòng bạc ấy là vật từ trong cung truyền lại, năm đó Thái y dùng tiền riêng đặt làm cho nàng. Trên vòng chạm khắc nửa đóa tuyết liên, nửa còn lại lẽ ra thuộc về hắn.

Mười tuổi, trong đêm tuyết tại Ngự Hoa Viên, hắn đưa phần còn lại cho nàng xem, nói: “Đợi ta làm tướng quân rồi, sẽ hợp hai chiếc vòng này lại, làm đồ cưới cho nàng.”

Lúc đó nàng đang gặm một củ khoai nướng, vỏ khoai dính mép môi, hắn đưa tay lau đi, đầu ngón tay ấm nóng khiến vành tai nàng đỏ ửng.

Ngày thứ bảy sau khi hắn ở lại tiệm thuốc, Bắc Bình đổ một trận mưa tuyết.

Thẩm Tri Vi ho dữ dội, phổi như có bông nhúng nước chèn kín.

Nàng co mình trên giường uống thuốc, vị đắng làm tê cả đầu lưỡi – là phương thuốc trị phổi lao. Năm xưa cha nàng bị vu oan thông đồng với giặc, nàng nhiễm bệnh trong ngục. Những lúc ho dữ nhất, nàng luôn có cảm giác như ngũ tạng bị moi ra.

Trong cơn mê man, có ai đó kéo chăn đắp kín cho nàng.

Nàng mở mắt, thấy Lục Trùng Niên đang cầm bát thuốc, dùng trâm bạc gạt nhẹ từng chút cặn dưới đáy – động tác cẩn thận như đang làm một việc rất tinh vi.

“Thuốc này quá khô,” hắn bỗng cất lời, tiếng giày quân đội nhẹ quệt trên sàn, “Ta đã bảo quân y đổi toa, thêm xuyên bối vào.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thieu-soai-khong-tro-ve/chuong-1.html.]

Thẩm Tri Vi chợt bật dậy, kéo chăn rơi xuống làm cái hộp gỗ trên đầu giường rơi ra.

Đồ trong hộp lăn đầy sàn – có ngón tay đứt của cha nàng (năm đó đao phủ lén giữ lại, dùng vôi tôi, trong kẽ móng vẫn còn bùn đất nhà ngục), có nửa miếng khoai nướng khô (đào từ tro lò thuốc bị đốt cháy, trên đó vẫn còn dấu răng nhỏ – là nàng cắn năm ấy), còn có một tờ giấy ố vàng – danh sách xử trảm nữ quyến nhà họ Lục.

Tên “Lục Trùng Niên” đã bị ai đó dùng mực bôi đen, bên cạnh viết thêm dòng nhỏ:

“Gửi nuôi tại nhà dân vùng ngoại thành.”

Ngón tay Lục Trùng Niên khựng lại giữa không trung, trâm bạc “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Hắn cúi xuống nhặt, Thẩm Tri Vi thấy vết sẹo sau cổ hắn khẽ run – vết thương ấy là do năm xưa hắn trốn khỏi pháp trường, bị truy binh chém, sâu đến thấy xương.

~ Hướng Dương ~

Về sau hắn thành thiếu soái, vết sẹo ấy thành huy chương. Nhưng nàng từng nghe lính ngục nói: “Thằng nhỏ họ Lục sống không nổi đâu”, nên đã dùng trâm khắc một trăm chữ “sống” lên tường ngục, khắc đến chảy m.á.u đầu ngón tay.

“Ngươi đã biết từ lâu rồi.” Giọng Thẩm Tri Vi lạnh buốt như kết băng.

“Biết cha ta vì nhà ngươi mà chịu tội thay, biết khi ta ho ra m.á.u trong lao tù thì ngươi đang ở nhà dân uống cháo nóng.”

Hắn không biện hộ, chỉ nhặt lấy nửa miếng khoai nướng khô, đầu ngón tay miết mãi lên vết răng ấy, cho đến khi khoai vụn nát trong tay.

“Tri Vi,” giọng hắn khàn như giấy nhám cọ qua, “Năm đó khoai nướng ở Ngự Hoa Viên là ta trộm từ phòng thuốc, tay bị bỏng, nên không bóc hạt dẻ cho nàng.”

Nàng chợt bật cười, cười đến run cả buồng phổi, ho ra đờm lẫn máu, b.ắ.n lên áo quân phục của hắn – như một đóa mai tàn.

“Lục Trùng Niên,” nàng cầm lấy ngón tay cụt, đưa tới trước mặt hắn.

“Ngươi xem móng tay này, có phải giống con hổ nhỏ mà ngươi từng vẽ cho ta không? Nhưng nó đã đứt – như cổ cha ta, đứt rồi là không nối lại được nữa.”

Lục Trưng Niên bất chợt siết chặt cổ tay nàng, chiếc vòng bạc giữa hai người va vào nhau, đau đến tận xương.

Nàng thấy trong mắt hắn nổi lên tơ m.á.u đỏ như những vết rạn trong tuyết:

“Ta biết nàng hận ta. Nhưng trận chiến ở Tuyên Viễn, ta buộc phải đi – kẻ từng hãm hại nhà họ Lục đang ở đó. Ta phải báo thù cho cả nhà, cũng phải rửa oan cho cha nàng.”

Thẩm Tri Vi giật tay lại, nơi cổ tay bị hắn siết hằn vết đỏ mới.

Nàng nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn:

“Nếu ngươi c.h.ế.t ngoài chiến trường, ta sẽ đốt một tràng pháo tiễn đưa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếu soái không trở về
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...