Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thôi Tương Tư

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà gặp lại một nam nhân trên đường đi, Có người muốn cứu bà, nhưng gã kia lại lớn tiếng nói Lý thẩm là vợ hắn. Tuy bà ra sức phản đối, nhưng chẳng ai dám đứng ra ngăn cản.

Lý thẩm bị hắn đưa đến đây, giam cầm và sinh ra Xuân nhi. Hắn bắt bà phải ngoan ngoãn hầu hạ, ngày ngày chửi mắng nàng không đáng giá một xu, nói bà chỉ đáng giá nửa cái bánh, nói bà từng làm kỹ nữ, trừ hắn ra sẽ chẳng có ai thèm lấy bà.

Lý thẩm sống trong đau khổ, nước mắt chảy dài. Bà muốn chết, nhưng lại không nỡ bỏ Xuân nhi, đành cắn răng chịu đựng. Mười năm trước, Xuân nhi bị bệnh nặng. Gã nam nhân biết chuyện, liền lén lút ôm hết bạc trong nhà, cùng nữ nhân khác bỏ trốn.

Lý thẩm vừa căm hận vừa oán trách. Bà không sợ hắn bỏ đi, chỉ oán hắn không xứng làm phụ thân một đồng bạc cũng không để lại, rõ ràng là muốn bức tử Xuân nhi. Bà ôm Xuân nhi đến nhà đại phu, quỳ gối cầu xin suốt một đêm, người ta mới đồng ý cho nợ tiền chữa trị.

Về sau, Lý thẩm luôn cảm thấy bản thân mình nhơ bẩn, cả đời này cũng không thể thoát khỏi gã nam nhân kia. Tuy ngoài miệng khuyên ta tìm nam nhân khác, khuyên ta buông bỏ, nhưng trong lòng bà vẫn luôn dằn vặt chính mình.

Điều khiến Lý thẩm đau lòng hơn nữa là...

Phụ thân Lý thẩm, thân là nam nhân, chẳng lẽ lại không biết để con gái ở nhà nam nhân xa lạ sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Chỉ vì nửa cái bánh…

Gã nam nhân trọc kia, cả đời làm nhiều việc ác, lại không ngừng đổ tội lỗi lên người Lý thẩm, ý đồ lần nữa chèn ép bà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-tuong-tu/10.html.]

Nếu không phải vì hắn, vì hắn…

Có lẽ Lý thẩm đã đợi được Trần lão gia.

Có lẽ đã được đến kinh thành bái sư học nghệ.

Chỉ vì nửa cái bánh…

Nghĩ đến đây, ta lại thấy căm phẫn.

"Lý thẩm, những chuyện này đều không phải lỗi của thẩm, sự vô sỉ và tội lỗi tuyệt đối không thuộc về thẩm, bất kể người khác có cưỡng ép thế nào, thẩm cũng không cần để tâm. Thẩm và hắn ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa, thẩm không thuộc về hắn ta, thẩm thuộc về chính mình, cũng là tự do. Nội công của con lúc trẻ từng nghe một câu, ông thường hay lẩm bẩm rằng: Người có lòng sống trên đời cũng có chỗ vướng bận, người vô tâm sống trên đời thì hoàn toàn không có gì đáng kể. Sẽ tự giác gánh vác xiềng xích, là bởi vì thẩm đủ lương thiện, nhưng lương thiện không phải là lý do để kẻ xấu làm tổn thương chúng ta. Dù thế nào chúng ta nhất định phải sống thật tốt."

Lý thẩm gật đầu, khóc không thành tiếng.

A thúc im lặng ngồi xổm ở cửa. Hắn đứng dậy bước vào, hai mắt đỏ hoe, đưa cho ta một tờ giấy.

[Linh Chi, Lý thẩm con cả đời này chịu nhiều khổ cực, may mà nàng ấy không chê ta là kẻ câm. A thúc không có bản lĩnh gì khác, sau này nhất định sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt. Nếu nàng ấy không chê, ta nguyện cả đời này ở bên nàng ấy.]"

Lý thẩm lau nước mắt, nói với ta: "Linh Chi, ta và a thúc con quyết định mời hai con một bữa cơm, coi như là tiệc rượu mừng, con và Tam Thất nhất định phải đến đấy nhé."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thôi Tương Tư
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...