Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thôi Tương Tư

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nhịn không được nữa: "Ngươi thật lắm lời, ta không đi."

"Chỉ vì một tên nô lệ xuất thân từ đấu trường?"

Tay Tam Thất đặt lên bụng ta: "Đương nhiên không chỉ vậy."

Ta kinh ngạc nhìn Tam Thất. Chàng ghé sát lại gần, khẽ nói: "Phu nhân, xem ra nàng đã có thai rồi."

Ta có chút không dám tin: "Không thể nào?"

Tam Thất mỉm cười: "Sao lại không thể, phu quân nàng lợi hại lắm đấy."

Ta bật cười khanh khách. Lục Phi chậm rãi khuỵu xuống, được thuộc hạ đỡ lấy. Tay hắn ôm chặt lấy ngực, không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao, tại sao, mới chỉ ba tháng, nàng đã quên ta rồi."

Tam Thất tiến lên đuổi bọn họ ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Lục Phi vẫn còn gào thét bên ngoài: "Linh Chi, ta không tin, ta không tin."

Tam Thất hé mở một khe cửa: "Không tin thì cứ việc đi chết."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-tuong-tu/17.html.]

Ngay sau đó là tiếng khóc nức nở của Lục Phi. Tam Thất hài lòng dìu ta vào cửa, áp tai vào bụng ta nghe ngóng. Vẫn chưa biết có thực sự có thai hay không. Huống hồ tháng này cũng chưa thấy động tĩnh gì, vậy mà Tam Thất cứ khăng khăng là ta đã có thai rồi.

Chúng ta từ cửa sân bên cạnh đi ra, thấy Lục Phi vẫn còn ngồi khóc lóc ở cửa, xung quanh là một đám người đang xì xào bàn tán, chỉ trỏ hắn. Vương đại phu nói ta chỉ là ăn no quá, chứ không phải có thai. Tam Thất buồn bã mất một lúc lâu, rồi lại nói sẽ tiếp tục cố gắng.

Vương đại phu đi ngang qua nghe thấy, giật mình đến mức phun cả nước trà ra ngoài. Ta bất đắc dĩ cười cười.

Về phần Lục Phi là lúc nào thì đi, hay nói đúng hơn là hắn có rời đi hay không, ta cũng chẳng rõ. Thuộc hạ của hắn phát hiện hắn mất tích, đang tỏa ra khắp nơi tìm kiếm. Có người đoán hắn đã quay về kinh thành trước rồi.

Dân làng cũng giúp đỡ tìm kiếm. Dù sao cũng là một mạng người. Nhưng vẫn không tìm thấy. Lý thẩm phân tích, nói không chừng Lục Phi cố tình làm vậy để xem ta có lo lắng cho hắn hay không.

"Chắc chắn là không lo lắng rồi, ta và Lục Phi vốn không quen biết nhau."

"Cũng phải, đúng là ấu trĩ."

Xuân qua thu tới, thoắt cái đã một năm trôi qua, ta vẫn chưa mang thai. Vương đại phu bảo Tam Thất đừng sốt ruột, nói rằng con cái là lộc trời cho, duyên đến thì sẽ đến.

Tiểu quán nhỏ của chúng ta cũng đã dành dụm đủ bạc để mua một cửa hàng. A thúc (chú câm) thì lâu nay vẫn chạy chữa khắp nơi, nhưng vẫn không thể nói chuyện được. Tranh Lý thẩm vẽ lúc rảnh rỗi, được A thúc mang ra chợ bán, may mắn được một vị lữ khách nước láng giềng mua hết. Sau đó, vị khách này còn nhiều lần quay lại mua thêm.

Phu nhân của vị lữ khách này cũng rất yêu thích hội họa, bà ấy còn tìm đến Lý thẩm để học hỏi. Dưới sự sắp xếp của Tam Thất, hai người đã cùng nhau sang nước láng giềng bái sư học nghệ. Lý thẩm muốn A thúc ở lại trông coi cửa hàng, nhưng A thúc không yên tâm để bà đi một mình, nên đã cùng đi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thôi Tương Tư
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...