Châu Bình khựng lại, không nói tiếp nữa.
Tôi cầm điện thoại lên, bắt đầu lên kế hoạch.
“Gần đây em xem mấy căn nhà rất ổn, vị trí và kiểu dáng đều đẹp, đặt cọc cũng không nhiều, khoảng ba trăm nghìn là đủ.”
Đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của tôi, ánh mắt anh thoáng tránh né.
“Em biết công việc anh nhiều tiệc tùng, nên trong tay chẳng còn lại bao nhiêu.”
Tôi rưng rưng: “Vậy còn tiền thuê nhà thì sao?”
“Đừng lo, để anh gọi cho mẹ.”
Anh vào phòng gọi điện, không biết anh nói với gia đình ra sao, nhưng khi trở ra, anh chuyển cho tôi bốn vạn.
“Tiền thuê nhà anh chuyển rồi, đây là sinh hoạt phí tháng này.”
“Chồng tốt quá, em ra ngoài mua đồ, tối nay sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh.”
Châu Bình đã ra đến cửa để đi làm: “Không cần đâu, tối anh phải làm thêm, em mua gì ngon tự ăn nhé.”
“Anh làm việc cả đêm, lại còn đi công tác luôn sáng hôm sau, ít nhất nửa tháng mới về.”
Ngồi trên ban công, người giúp việc mang đến cho tôi một bàn thức ăn ngon mắt. Tôi chụp ảnh đăng lên mạng với dòng trạng thái: “Chồng phát lương xong đã chuyển ngay tiền cho mình, thương vợ lắm.”
Chẳng bao lâu sau, Châu Bình đã bấm "thích" và còn chuyển thêm 8888 tệ với lời nhắn: “Vợ yêu vất vả rồi, mua cái túi đi nhé.”
Tôi vui vẻ nhận tiền, đăng thêm một bài nữa lên mạng. Nhiều bạn bè chung của chúng tôi bình luận khen ngợi Châu Bình hết lời. Tôi cũng mỉm cười, công nhận chồng thật tốt.
—-
Mẹ chồng đến thăm tôi, bà vốn không ưa tôi, trước khi kết hôn đã nhiều lần muốn Châu Bình chia tay tôi. Tôi biết số tiền sính lễ 188.000 tệ khi kết hôn là do Châu Bình tự dành dụm, ban đầu định để trả tiền cọc mua nhà, nhưng sau khi đưa sính lễ thì không còn đủ nữa.
“Mẹ đến mà không báo trước, để con ra đón ở bến xe,” tôi ân cần nói.
Mẹ chồng đưa túi cho tôi: “Châu Bình không nói với con sao?”
“Chắc do công việc bận quá nên anh ấy quên.”
Tôi vội cầm lấy túi của mẹ chồng, rót cho bà ly nước mật ong. Mẹ chồng ngồi xuống ghế, mắt dòm ngó xung quanh như thường lệ, tìm kiếm dấu vết của người đàn ông nào đó, sợ rằng tôi sẽ ngoại tình khi Châu Bình đi vắng.
“Châu Bình tốt như vậy, làm sao con lại có thể phản bội anh ấy?” tôi nghĩ thầm.
Không thấy điều gì khả nghi, mẹ chồng quay sang nhìn tôi.
“Hai hôm trước Châu Bình gọi điện hỏi vay tiền, nó làm việc không dễ dàng, sao con không đổi căn nhà khác rẻ hơn một chút?”
“Mẹ nói đúng, con cũng định vậy. Mỗi tháng chúng con trả tiền thuê cao như vậy, chẳng phải giúp người khác trả góp sao? Chi bằng mua một căn nhà của chính mình.”
Nghe câu đầu tiên, bà hơi dịu lại, nhưng đến câu sau, mặt bà lại xị xuống.
“Bây giờ giới trẻ thích thuê nhà mà, có nhất thiết phải mua nhà đâu.”
“Nhưng con muốn có một căn nhà thuộc về mình.”
Bà trừng mắt nhìn tôi: “Nhà thuê cũng ở được, chỉ cần đổi căn rẻ hơn một chút là đỡ áp lực ngay.”
“Vậy mẹ và bố có thể cho vợ chồng con vay tạm không? Chúng con sẽ trả dần sau này.”
“Chúng ta nào có tiền, thôi, con chuẩn bị bữa tối đi, mẹ đi dạo một lát.”
Bà sợ tôi đòi tiền nên vội xách túi rời đi.
“Haizz...” Tôi thở dài. Tại sao họ cứ khăng khăng không đồng ý mua nhà chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thue-nha-ket-hon/chuong-2.html.]
—
Hết thịt ở nhà nên tôi ra ngoài mua đồ ăn và bắt gặp mẹ chồng đang trò chuyện cùng vài ông bà cụ trong khu.
“Để tôi nói cho các ông các bà biết, con dâu vẫn là người ngoài, có khi lại ly dị lúc nào chẳng hay. Giờ mà mua nhà thì phải ghi tên hai người, ly hôn là nó được chia một nửa,” bà đang nói.
“Chị Trương nhìn xa thật đấy. Nhà tôi cũng mất nửa gia tài cho con dâu rồi,” một người khác phụ họa.
Chị Trương chính là mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng phổng mũi vì được khen, tiếp tục chia sẻ “kinh nghiệm” của mình: “Con trai tôi lúc cưới cũng đòi mua nhà, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, giờ thì ngoan ngoãn thuê nhà thôi.”
Tôi tức giận xách túi thịt và hải sản bước nhanh về phía bà.
“Mẹ, thì ra mẹ không đồng ý mua nhà là vì sợ con chiếm phải không?”
Bà không ngờ tôi sẽ đến và chất vấn ngay giữa đám đông, bối rối không biết nói gì.
“Con rình theo mẹ hả?”
“Con chỉ định mua đồ để nấu một bữa ngon cho mẹ thôi.”
Mọi người xung quanh xì xào chỉ trỏ.
“Hóa ra bà là mẹ chồng của Tiểu Lý à? Con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối xử tốt với Châu Bình, bà còn không hài lòng gì nữa?”
“Đúng đó, Châu Bình lúc nào cũng đi vắng, nếu là người khác chắc đã làm ầm lên rồi.”
“Thôi đi, đừng phí lời với bà cụ lẩm cẩm này.”
Bị chê bai, mẹ chồng không nói được gì, xách túi bỏ đi.
Tôi nhặt túi thịt và hải sản lên, gọi người giúp việc tới làm bữa tối. Tối nay phải thêm món cho bữa ăn mới được.
—-
Tôi không có ý định giấu chuyện của mẹ chồng với Châu Bình, kể rõ mọi chuyện cho anh qua tin nhắn.
Trên điện thoại hiện dòng “đang nhập văn bản”, nhưng mãi anh vẫn chưa gửi tin.
Tôi vui vẻ dùng bữa, đến tám giờ thì Châu Bình chuyển cho tôi 18.888 tệ.
“Đừng giận nữa vợ ơi, sắp mua được nhà rồi.”
Phải công nhận anh ấy rất rộng rãi, ngoài trả tiền thuê nhà đúng hạn thì hàng tháng luôn đưa đầy đủ tiền sinh hoạt cho tôi. Những lúc tôi giận, anh còn gửi tiền để dỗ, lần nào cũng không ít.
Lần này gửi nhiều như vậy, chắc hẳn anh đã tìm mẹ xin tiền.
Biết mình đuối lý, bà chắc cũng cho anh không ít.
Sau lần mẹ chồng bỏ đi vì ngượng ngùng, ba tháng sau bà không qua, Châu Bình cũng chỉ về vài lần, lần nào cũng chỉ lấy đồ và đi ngay trong đêm.
Tôi là người phụ nữ hiền lành, ngoan ngoãn, không bao giờ can thiệp vào đời sống của anh, điều này anh rất hài lòng. Thỉnh thoảng tôi lại đăng bài khoe anh gửi tiền, bạn bè vào khen tôi ngoan hiền, nói rằng Châu Bình lấy được tôi đúng là phúc đức.
Bạn thân của tôi thì tức giận thay, lần nào đến cũng mắng tôi một trận.