Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thụy Du Thiên Miên

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hội Tam Bảo lập tức khởi hành trong đêm hôm đó. Dưới sử chỉ điểm của Hạ Thư Sính và thêm một người mà hắn tin tưởng đi cùng để phụ giúp, chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Đoàn người nhanh chóng đi qua một ngọn núi xa dần khỏi Mãn thành đến một con sông lớn địa hình uốn éo.

Hạ Thư Sinh dùng ngân lượng Lê Ba phân phó, mua một con thuyền nhỏ, cùng với hạ nhân mà hắn thuê chèo thuyền đưa mọi người vượt sông.

Ngày thứ hai đi trên thuyền, Hội Tam Bảo quyết định cặp bến bên một thị trấn cạnh bãi sông để mua thêm đồ ăn thức uống. Thị trấn này tên là Tưởng Trấn. Thuỵ Miên cùng Thuý Như được hộ tống bởi Lê Ba và Lý Tư xung phòng vào thành đi chợ mua đồ, những người còn lại ở trên thuyền tránh nhiều người đi lại gây thêm sự chú ý.

Trên đường trở về thuyện, Thuỵ Miên thấy giữa chợ là một ngôi miếu khói hương bay nghi ngút, Thuý Như thấy vậy thì nói: "Muội muốn vào cầu bình an, cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió." Thuỵ Miên cùng theo nàng ta đi vào. Lê Ba và Lý Tư đứng bên ngoài chờ đợi.

Bên trong miếu có lác đác vài người đang dâng hương cúng bái. Trong lúc Thuý Như thành tâm cầu khấn thì Thuỵ Miên lại để ý đến một bảng miêu tả về lịch sử của thị trấn, tò mò, nàng liền chăm chú tiến lại đọc.

Trên bảng có ghi về sự tích vị tiên nhân năm xưa có công cứu tế với dân làng, diệt ma trừ yêu, lập nên thanh bình cho ngôi làng này. Vì vậy mà dân làng quyết chí lập nên linh vị thờ cúng để tỏ lòng biết ơn đến vị tiên nhân ấy.

Thuỵ Miên ngắm nhìn xung quanh, bất ngờ khi thấy bức tượng tạc vị thần trấn miếu. Nàng nhận ra người này có khuôn mặt trông có nét giống với Mặc Cảnh. Nàng tò mò lại gần, quỳ xuống bên cạnh Thuý Như, cũng lẩm bẩm cầu khấn: “Kính xin ơn trên phù hộ độ trì cho Hội Tam Bảo, giúp đỡ chúng ta trên đường có thể chuyển nguy vi an(1), tả hữu phùng nguyên(2).”

(1)     Chuyển nguy vi an: chuyển nguy thành an

(2)     Tả hữu phùng nguyên: gặp được thuận lợi

Ra gần cổng miếu, thầy bói ngồi trước cửa thấy Thuỵ Miên và Thuý Như, thì cất giọng nhìn hai người nói: “Hai cô nương xin dừng chân, hai người chắc là từ nơi khác đến. Hãy vào đây xem một quẻ bói, không những có thể biết được duyên số, lại cũng có thể đoán được vận hạn.”

Thuý Như đưa mắt nhìn Thụy Miên tha thiết, thấy nàng gật đầu liền nhanh nhẹn ngồi xuống, hưng phấn trả lời: “Được, vậy phiền lão nhân.”

Thầy bói giở quẻ tre mà Thuý Như bốc được lên, trên đó có viết một chữ “Lang”, gật gù nói: “Ta nhìn thấy trong tương lai không xa của cô nương là bình an viên mãn. Tướng công của cô nương là người tốt, dù cô nương có đi xa, thì hắn cũng một lòng chờ đợi chỉ hướng đến mình cô nương. Cô nương sắp tới là kiếp đào hoa, sẽ được sớm thoả ước mong.”

Thuý Như ngượng ngùng nhưng trong mắt không giấu được niềm vui. Thuỵ Miên nhìn thẻ tre của nàng ta, hỏi nhỏ: “Lang chẳng phải là Mễ Lang ca ca của muội sao?”

Thuý Như lí nhí nói: “Tỷ đừng trêu ta nữa. Tỷ cũng thử đi.”

Thuỵ Miên miễn cưỡng ngồi xuống xúc xắc hộp đựng que bói rồi đưa cho lão nhân que số mình lấy được. Lão nhân nhăn mặt xem xét một lúc, trần trừ nói: “Cô nương có số kiếp thật kỳ lạ. Tại hạ hổ thẹn, không thể đọc được thiên số của cô nương. Tuy nhiên, ta nhìn thấy sự biến đổi lớn ở số mạng của nàng, cuối đường tưởng là tiêu tán nhưng lại là tái sinh. Ta không thể nhìn xa hơn, chỉ có thể nắm bắt được đến vậy.”

Thuỵ Miên thấy lời thầy bói thật rối rắm khó hiểu nhưng vì cũng không quá tin vào vận số, nên nghe vậy mà không thắc mắc thêm.

Nàng hỏi lão nhân: “Người được thờ cúng trong miếu là người đã có công tạo ra làng trấn?”

“Đúng vậy, trước đây chỗ thung lũng non nước này có đám yêu tộc hoành hành. Nghe nói nghìn năm trước yêu ma bị giới tiên nhân thu phục, bắt nhốt toàn bộ đuổi khỏi lục giới. Tuy nhiên vẫn có những yêu quái tu vi cao thâm thoát thân được, trốn khỏi sự truy lùng trục xuất của tiên giới. Chúng trà trộn vào phàm giới sống cùng loài người, đã thoát được kiếp nạn. Chúng tụ tập ngay tại nơi đây, dưới chướng của Bạch Dần ma vương, lập thành một vùng lãnh thổ do yêu ma cầm đầu. Nhân giới qua đây không bị mổ bung phanh thây ăn thịt thì cũng bị bắt về hang động để chúng luyện tu vi.

Thế rồi xuất hiện một vị anh hùng tiên nhân, người ra tay dẹp yên đám yêu quái, đánh chúng tan tác, làm chúng hồn siêu phách tán, giải phóng phàm trần khỏi yêu ma, vậy nên cục diện mới yên ổn trăm năm qua như vậy. Tổ tiên của chúng ta biết ơn vị anh hùng khi xưa đã cứu giúp, lập nên miếu này tỏ lòng kính bái. Ngôi làng này được đặt tên là Tưởng trấn, chính là nhằm để tưởng nhớ công đức của vị tiên nhân ấy.” Lão nhân trả lời.

Sau khi đã mua sắm đầy đủ, Thuỵ Miên và mọi người liền trở về thuyền. Nàng không nhin được kể với Mặc Cảnh việc trong trấn có đền thờ vị anh hùng của ngôi làng, người này có diện mão rất giống với hắn. Mặc Cảnh không những không ngạc nhiên mà lạnh nhạt nhận xét: “Người giống người, có gì là lạ.”

Thuỵ Miên tiu nghỉu vì phản ứng có phần không hứng thú của hắn.

Mọi người lên đường không ngừng nghỉ, chỉ có điều, sức khỏe của Hạ Thư Sính xuống sắc thấy rõ. Hắn liên tục ho ra máu, lại ốm mệt liên miên. Dù Thuỵ Miên đã cố công dùng châm cứu chữa, nhưng vì bao năm chịu nhiều khổ cực và hành hạ, thân thể hắn đã đến cực điểm kiệt quệ. Dù nàng có thần thông quảng đại cũng không thể giúp người sắp chết trở nên khỏe mạnh bình thường.

Cả đoàn người đi mất thêm ba ngày ba đêm vượt qua con sông lớn và một ngọn núi nhỏ khác, thoáng cái đã đến thung lũng Dục Lạc. Hội Tam Bảo đến nơi vào buổi tối, xung quanh lại heo hút, nên quyết định tìm chỗ thích hợp mà qua đêm, chờ trời sáng rõ đường sẽ đi tiếp. Lê Ba và Lý Tư tìm được một ngọn đồi cao hơn những chỗ khác, thích hợp cho việc quan sát tốt mọi thứ xung quanh, nên cả đoàn quyết định sẽ dựng lều trú tạm tại đây.

Tối nay cũng là đêm cuối cùng Thuỵ Miên trị liệu cho Mộc Hải. Tiên sinh ngồi im lặng với vô vàn mũi kim gắn trên cơ thể, dưới ánh nến lập loè trong túp lều dựng tạm. Nàng có thể thấy rõ sự thay đổi của Mộc Hải, cơ thể võ tướng của tiên sinh đã quay về vẻ cứng rắn, khí lực cùng võ công gần như đã hoàn toàn khôi phục, không còn vẻ tiều tuỵ yếu ớt khi trước.

Thuỵ Miên vừa rút từng cây kim ra, vừa căn dặn Mộc Hải: “Mặc dù đêm nay là đêm cuối cùng châm cứu, ta vẫn muốn kiểm tra lại tình hình sức khỏe của tiên sinh sáng mai ra sao. Tiên sinh nên nghỉ ngơi dưỡng sức, cơ thể trong đêm có thể đau nhức do nội lực được giải phóng sẽ trở về hoàn toàn. Nếu có gì bất thường, tiên sinh hãy báo ngay cho ta biết.”

Mộc Hải nói: “Đa tạ cô nương. Ta sẽ tự liệu.”

Thuỵ Miên nhìn Mộc Hải, băn khoăn: “Đêm nay hay ngày mai khi tiên sinh phục sức, đồng nghĩa với việc tiên sinh chỉ còn vỏn vẹn tám tháng để sống. Tiên sinh liệu có ân hận?”

Mộc Hải dõng dạc trả lời: “Chưa bao giờ. Thuỵ Miên cô nương có nhớ ta đã từng nói với cô nương là nếu ta có hài tử, chắc cũng bằng tuổi cô nương?”

Thuỵ Miên gật đầu trả lời: “Ta nhớ, lúc đó tiên sinh còn ngồi trong phòng mình tại Bửu Phủ, tay vẫn cầm cây trâm hải đường. Tiên sinh có còn đem cây trâm theo bên người?”

Mộc Hải mỉm cười lấy từ trong ngực áo ra: “Nhân vong vật tại(1). Trâm cài hoa hải đường luôn luôn bên ta, không rời một bước. Nếu nàng còn sống, giờ này chúng ta ắt phải là một gia đình con cháu đông đúc vui vẻ.”

(1)     Nhân vong vật tại: Vật còn người đã mất

Thuỵ Miên thấy Mộc Hải ánh mắt đầy tư lự đang ngắm nhìn cây trâm trên tay, nàng tự thấy bứt rứt mất mát.

Mộc Hải thấy nàng băn khoăn, liền nói: “Đa tạ Thuỵ Miên cô nương đã giúp ta khỏi bệnh, cô nương không biết nàng đã cho ta nghị lực thế nào. Ta đã từng lo sợ mình sẽ tử bất minh mục(2). Nhưng nhờ cô nương mà đời này kiếp này, Mộc Hải ta có cơ hội có thể hoàn thành ước nguyện, có thể hiên ngang mà gặp lại nàng khi nhắm mắt xuôi tay.”

(2)     Tử bất minh mục: chết không nhắm mắt

Nói xong Mộc Hải nở một nụ cười mãn nguyện rồi rời đi làm Thuỵ Miên lấn cấn trong lòng nỗi mất mát.

Cũng trong tối hôm đó, Hạ Thư Sính đổ bệnh nặng, thều thào trăng trối nằm trên giường. Thuỵ Miên đến để giúp hắn bớt phần đau đớn. Hạ Thư Sính nước mắt ngưng tròng, cố nói: “Tại hạ có lỗi vì không cùng đưa mọi người đến hồ Dục Ngư được. Ta đã sức càn lực kiệt. Ta chỉ có thể trao lại tấm bản đồ này cho các người. Trên đây là lối đi cùng chỉ dẫn cẩn thận cách để đến Dục Ngư.”, tay hắn run rẩy đưa ra một mảnh giấy cho Thuỵ Miên, rồi nói: “Ngay cả khi nằm mơ ta cũng không bao giờ quên mất con đường này. Trương thiếu gia có khi nào vẫn đang ở đó chờ ta…” Hạ Thư Sính không kịp nói hết câu, liền rơi vào mê sảng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thụy Du Thiên Miên
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...