Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thụy Du Thiên Miên

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về đến Bửu phủ, Bửu Khang lập tức cho người đi báo với Bửu đại lão gia và Bửu Toại rồi tự mình dẫn mọi người vào sảnh viện. Phó Thuỵ Miên không muốn tham gia; nàng không muốn vì đám người này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, liền cáo lui về phòng.

Thuỵ Miên cùng Thuý Như vừa đi vừa bàn tán rôm rả xem mối quan hệ của bọn họ ra sao, thắc mắc Phó Kiện Đàm nổi danh vì cái gì. Cả hai người họ không khỏi choáng ngợp trước sự thật phũ phàng về Phó Kiện Đàm, khách quý đức cao trọng vọng của Bửu đại lão gia. Thuỵ Miên tặc lưỡi nói với Thuý Như: “Đây chính là sự khác biệt của hàng quảng cáo và hàng thực tế.”

Về đến phòng mình, nàng liền để Thuý Như đi đến nhà bếp lấy ít bánh tẻ ăn lót dạ. Chỉ vừa kịp cắn một miếng thì nàng đã nghe Cao quản gia ở phía ngoài nói vọng vào: “Thuỵ Miên đại phu, Bửu đại lão gia nhà ta có lời mời cô nương đến thư phòng.”

“Mời ta? Chẳng phải Bửu đại lão gia đang tiếp khách quý ư?” Thuỵ Miên ra phía ngoài liền hỏi.

Cao quản gia trả lời: “Bửu đại lão gia vậy nên mới cho mời cô nương tới. Xin cô nương đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết là chuyện gì. Xin mời.” Nói rồi Cao quản gia liền dẫn đường đi.

Tại phòng khách, Bửu đại lão gia đang cung kính cúi người hành lễ với Phó Kiện Đàm, còn Bửu Toại cùng Cát Uy đang đàm đạo vô cùng hào hứng. Thuỵ Miên tiến vào, lễ phép chào hỏi đại lão gia, không màng gì tới mấy người vừa đến.

Chưa ai kịp nói gì thì Phó Kiện Đàm đã đứng dậy, thân áo hồng phất phơ bay bay, lại gần Thuỵ Miên nhìn đầy âu yếm nói: “Ta đã nói chuyện với Bửu Diệp lão gia, đã biết chuyện tiểu tử người trị lành bệnh cho Bửu Toại thiếu gia. Ngươi đúng là niên thiếu lão thành(1), ta rất vừa ý. Vậy đi, hôm nay ta tâm tình sảng khoái sẽ chính thức nhận tiểu nữ ngươi làm đồ đệ, không cần lễ vật, chỉ cần tâm ý. Cái tên Phó Thụy Miên rất hay, người xem đúng là số trời định lượng, rất hợp với Phó Kiện Đàm ta đây.”

(1)     Niên thiếu lão thành: tuổi nhỏ tài cao

Thụy Miên nghe lão nhân nói mà vừa bất ngờ vừa bực mình. Giờ nàng đã biết mấy người này là người quen của Bửu đại lão gia nên cũng đành nín nhịn, không thể vô phép.

Nàng chỉ lẳng lặng nói: “Ta đơn thương độc mã, không cần bái sư học đạo, Phó Kiện Đàm đại sư người không cần bận tâm.”

“Chẳng nhẽ tiểu tử ngươi chê lão sư chưa đủ thành ý, vậy ta đành lấy lễ vật chiêu mộ nhân tài, chứng thực ái tài nhược khát(3).” Nói rồi Phó Kiện Đàm mỉm cười lấy từ trước ngực áo ra một quyển sách cũ nát, cong mép ố vàng đưa cho Thụy Miên: “Đây chính là Đồ Y Thuật do chính ta ghi chép. Huyền cơ y học ở cả trong này. Sách này ngàn vàng khó kiếm, chỉ có một không có hai. Tiểu đồ đệ theo ta, chắc chắn không bị thiệt.”

(1)     Ái tài nhược khát: Mến chuộng người tài như khát nước

Bửu Diệp lao gia thấy vậy vui mừng khôn xiết, khuôn mặt hòa nhã, thúc giục: “Thuỵ Miên, Đàm sư phụ thật có lòng. Phó Kiện Đàm đại sư là tiên nhân đức độ. Nếu nói về y thuật thì đại sư vang danh thiên hạ, tài cao bắc đẩu. Muốn làm đồ đệ của đại sư khó biết chừng nào. Nay đại sư thấy giữa hai người có duyên sư đồ, sao còn không mau bái tạ thành ý của đại sư mà nhận lời? Được làm đồ đệ của một hảo tôn sư như Phó Kiện Đàm đại sư đây, là niềm vinh hạnh hiếm có. Cô nương đừng chần chừ nữa, hãy cứ nhận lấy lễ vật mà gọi một tiếng sư phụ cho Đàm đại sư vui lòng.”

Thụy Miên tiến thoái lưỡng nan. Bửu Diệp đại lão gia chưởng quản cả thành, hơn thế nàng lại đang ở nhờ nhà của lão gia. Người đã lên tiếng, nàng càng không tiện thất phép, càng không thể chối từ. Nàng chậm chạp ôm hận tiến lên cầm lấy cuốn sách Đồ Y Thuật, mồm miệng cứng đơ: “Đạ tạ, …Đàm sư phụ.”

“Tiểu đồ đệ ngoan.” Phó Kiện Đàm cười vang khoái chí.

“Chúc mừng Đàm đại sư tìm được đồ đệ như ý.” Bửu đại lão gia cung kính cầu chúc, mọi người cũng được dịp bát nháo nhiệt tình.

“Phải rồi, lần này Đàm đại sư đến chơi mà không thấy có Đàm tiên sinh đi cùng?” Bửu Diệp lão gia hỏi.

“Hai tháng trước khi ta đang ngao du ngoạn thuỷ thì tên Mặc Cảnh đấy đã vội vã bỏ ta lại mà lên đường một mình, ta đoán hắn đã đến nơi này. Vì thế, ta vừa đến thăm bằng hữu cũng là để xem Mặc Cảnh có ở đây không. Không biết Bửu lão gia có nghe được tin tức gì về hắn?” Phó Kiện Đàm khi nói về Đàm Mặc Cảnh vừa có vẻ cam chịu lại có ý thân thiết.

“Tại hạ chưa từng thấy Mặc Cảnh ở nơi này. Tiên sinh là người tài ba, du hành khắp nơi, có khi nào người đã rời đi nơi khác?” Bửu đại lão gia trả lời.

“Ai da, thôi, chuyện của hắn, hắn tự lo. Người này trước nay vẫn muốn đi là đi, kiệm lời không hết.” Nói rồi Phó Kiện Đàm quay sang nhìn Thuỵ Miên vẫn đang thẫn thờ đứng đó: “Miên Nhi, lão sư chưa từng nhận học trò, con là người đầu tiên đấy. Sao, vinh dự quá phải không?” Phó Kiện Đàm mải mê tâng bốc bản thân, không hề để ý Thuỵ Miên đang giấu tay trong áo, giơ ngón tay lên rủa thầm.

“Ta định ở lại thành mấy ngày chờ nghe tin tức của Mặc Cảnh, tiện cũng để thăm thú cảnh đẹp, du hoa thưởng rượu. Đi cùng ta còn có Mộc Hải tiên sinh, phiền Bửu lão gia sắp xếp.” Phó Kiện Đàm vừa nói xong thì Bửu Diệp lão gia liền cung kính đáp lễ: “Đàm đại sư xin đừng khách khí, được đón tiếp đại sư tại tệ xá là vinh hạnh cho ta. Ta sẽ nhanh chóng cho người đi chuẩn bị.” Cao quản gia nghe lời bèn đi ra ngoài phân phó.

Thuỵ Miên vẫn đau thương một góc, thế nào mà lão nhân hám rượu lang băm này lại trở thành sư thầy của nàng được. Sao số nàng lại luôn gặp phải sư phụ biến thái, liệu có phải do ăn ở có vấn đề?!

Đang rầu rĩ thì lính trông cửa đi vào bẩm báo: “Bửu Toại công tử, ngoài kia có người xưng là Hữu công tử, bảo tiêu nhân đưa bái thiếp này cho ngài xin cầu kiến.”, nói rồi cung kính đưa tấm thiệp cho Bửu Toại.

Bửu Toại nhận lấy quay sang nói với Cát Uy: “Đại ca của đệ đã đến rồi, chúng ta cùng ra đón huynh ấy nhé.” Cát Uy gật đầu cười đồng ý.

Phó Thuỵ Miên thấy hai người họ đã đi, cũng không muốn dây dưa lâu ở đây với Phó Kiện Đàm, bèn nhún người định xin phép cáo lui thì Phó Kiện Đàm liền nói: “Ngày mai ta định đi lên Dược miếu ở chân núi Tử Lâm. Đồ nhi theo ta chứ?”

“Lên núi Tử Lâm?” Thuỵ Miên hỏi lại, thấy Bửu lão gia đang nhìn mình đăm chiêu, bèn thêm vào: “Thưa sư phụ?”

Phó Kiện Đàm hài lòng vuốt bộ râu dài: “Đúng vậy, lên núi để thăm lại bằng hữu, lại tiện làm một số việc.”

Thuỵ Miên vâng dạ: “Vâng, vậy đồ đệ sớm ngày mai sẽ chờ người ở tệ xá. Bây giờ ta cũng xin về phòng trước, vừa để chuẩn bị cho ngày mai, vừa để tiện cho hai vị lâu ngày trùng phùng.”

Thuỵ Miên nhanh chóng rời về phòng mình. Nàng bực tức ném quyển Đồ Y Thuật lên mặt bàn. Cầm cả bình trà một hơi uống hết, lời than tiếng thối trước mặt Bửu đại lão gia nàng cố nhịn ban nãy bây giờ đều xối xả mà tuôn ra. Lại nhớ đến Phó Kiện Đàm khoe khoang về huyền cơ trong cuốn Đồ Y Thuật, nàng không nhịn được tò mò, bèn lật trang đầu tiên ra xem thì nhìn thấy bài thơ:

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Uống Rượu say cũng là điều tất nhiên

Say rồi cũng giống thằng điên

Thế nhưng ai cũng muốn điên dài dài.

Rượu cũng từ gạo mà ra

Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm (*)

Ký bút: Phó Kiện Đàm

(*) Sưu tầm, tổng hợp

Thuỵ Miên bực bội vứt quyển sách lên bàn lần nữa, lần này quyết đi ngủ nhằm quên đi chuyện xui xẻo ngày hôm nay.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thụy Du Thiên Miên
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...