Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 91

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ở trong đó, phải học cách khôn ngoan, muốn làm việc gì cũng phải nhìn mặt đoán ý, đừng tái phạm biết chưa.

Biểu hiện tốt sẽ được giảm án."

Tố Duy đem đồ giao cho quản ngục.

"Đừng lo lắng gì hết, định kỳ chúng tôi sẽ đến thăm em."

Đã đến giờ, tôi không thể không đi vào, tôi quay đầu nhìn Tố Duy và Dư Đinh Chi.

"Chờ tôi trở lại."

...

Sống ở trong tù không khổ thì là nói dối, trước giờ tôi sống thoải mái tự do không có ai quản, giờ này mới hiểu chuyện bị kiện có bao nhiêu phiền phức.

Ở bên ngoài, có một đám bạn che chở cho tôi.

Còn ở đây, tôi phải dựa vào bản thân.

Tôi là người mới, cho nên bị quản nghiêm hơn những bạn tù khác.

Chỗ này có đến 8 người ở, cái chỗ này không phải là phòng giam, hầu hết mọi người đều có việc làm trong này, coi như làm lao động cải tạo.

Mà cái gọi là lao động cải tạo không khác gì đóng góp công sức để đổi lấy ba bữa ăn mỗi ngày.

Tất nhiên, bạn càng làm nhiều, bạn sẽ càng nhận được nhiều điểm, giống như bạn đi học phải học đủ tín chỉ.

Sau khi đủ tín chỉ, bạn phải nỗ lực hết sức có thể, điều này giống như bạn vừa hoàn thành xong tín chỉ muốn có học bổng thì phải học thêm.

Những phạm nhân có thể giảm án cũng giống như những sinh viên xuất sắc trong trường đại học, không trốn học, không bỏ tiết, tích cực tham gia vào hội sinh viên và các câu lạc bộ khác nhau, đồng thời giữ nhiều chức vụ khác nhau.

Vì vậy, một số người sẽ nói rằng khuôn viên trường cũng là một nhà tù lớn, đó là một sự thật.

Tôi và những phạm nhân khác mới đến dành nửa tháng để học giáo dục, sau đó sẽ phân công vào đội lao động trong trạm giam, tôi chủ yếu làm công việc cắt bao thư.

Có phải cảm thấy tôi nhẹ nhàng lắm không? Vậy thì sai rồi.

Mỗi ngày tôi phải thức dậy từ lúc 5 giờ, cần phải dọn dẹp giường cho gọn gàng, chăn xếp lại như miếng đậu hủ vậy.

Đảm bảo hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị trong vòng một giờ.

Tôi không thể không cảm thán, bản thân thật may mắn, bạn tù của tôi không phải là những người phạm tội bạo lực, 5/7 người đều là những người có gia đình đàng hoàng còn được học hành tử tế.

Có một số người thì án sai, còn những người còn lại cũng bị phán xử tội nặng.

Trong đó có một người là tội phạm kinh tế, làm trong công ty chứng khoán vi phạm luật chứng khoán, bị xét xử ngồi tù 5 năm.

Chỉ có 2 người còn lại là đi làm gà, xui xẻo mới bị bắt vào, sau đó tôi mới biết hai người họ cũng là vì hoàn cảnh khốn khó cho nên mới phải đi bán thân.

Có người chân tay đầy đủ nhưng quỳ đầu đường để xin 50 xu, có người bán rẻ nhân phẩm để có cơm ăn áo mặc, không có sở trường cũng như sở đoản, trời sinh ra đã có sắc đẹp, cho nên chỉ đành dựa vào nó để nuôi sống gia đình.

Cho nên, tôi không xem thường bọn họ, bọn họ so với những người khác còn nỗ lực hơn nhiều.

Người bạn cùng phòng đầu tiên mà tôi biết là giường dưới của tôi, cô ấy tên là Dư Kiêu, cô ấy đã ở đây được vài năm, một cô gái rất trầm lặng.

Theo lý mà nói, một người trầm lặng bị quản chế nghiêm ngặt, không gian hoạt động cũng nhỏ, sẽ dễ tự kỷ.

Thế nhưng mà không biết tại sao cô ấy lại đối xử với tôi rất tốt.

Sau một ngày lao động cải tạo, ngoài thời gian giặt giũ, thì chúng tôi không có nhiều thời gian để ngồi tâm sự với nhau, nhưng mà cứ hễ có thời gian thì nói không ngừng.

Dư Kiêu là một nhà thiết kế xuất sắc, thiết kế của cô ấy từng đạt giải thưởng, chỉ tiếc, mẹ cô ấy bị người đàn ông cưỡng bức, lại bị cô ấy thấy được, lúc đó cô ấy mất trí cầm hung khí làm cho người đàn ông kia bị thương nặng.

Ở cái xã hội, tiền là thượng đế, thì nó đã sắp đặt cho cô ở đây trưởng thành.

Coi như chúng tôi đồng cảnh ngộ đi, vào lúc rảnh cô ấy sẽ cầm bút vẽ.

Cô ấy nói với tôi, sẽ cố gắng làm việc để có thể nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy những bức tranh vẽ phong cảnh của cô ấy, để tự chữa lành vết lượng.

Ngoài ăn với ngủ, vẫn là cắt bao thư.

Dụng cụ làm việc của tôi rất đơn giản, chính là tờ giấy đã vẽ sẵn kích cỡ bao thư cùng với cây thước đo, ở trong tù, quản lý công cụ rất nghiêm ngặt, sợ có người nào dùng nó tự sát hoặc đả thương người khác.

Còn tôi thì rất yêu quý dụng cụ của tôi.

Số lượng quy định phải hoàn thành trong vòng một ngày, mới có thể đảm bảo không bị trừ điểm, trước mặt ép một đống giấy chữ, cứ như vậy ngồi không động đậy thân thể, ngoại trừ đôi tay của tôi.

Không bao lâu thì tay tôi đã có những vết chai.

Sau khi trải qua lao động cải tạo như máy móc cả tháng, thì Đại Tráng và Soso đến thăm tôi, cảnh sát giám sát đưa tôi đến phòng gặp mặt.

Bên kia tấm kính, giống như cảnh trong phim, chúng tôi đang cầm điện thoại.

"Tiểu Phàm, cậu ở trong đó có ổn không? Có ai bắt nạt cậu không?"

"Đừng lo lắng, mình sống rất tốt, còn đang cố gắng cải tạo bản thân.

Cậu thì sao? Cơ thể khoẻ hơn chưa?"

"Mình khoẻ rồi.

Mình có mang theo ít đồ ăn, mình biết đồ ăn trong đó không ngon, mấy thứ này để lúc cậu đói thì ăn cho đỡ đói."

"Cậu vẫn luôn cưng chiều mình như thế.

Cảm ơn cậu."

"Nói thế làm gì chứ? Phải rồi, mình có đến thăm ba cậu, mình nói với ông ấy là cậu xuất ngoại một thời gian, ra bên ngoài học tập.

Ông ấy tin.

Quán bar cũng rất tốt, không có bị ảnh hưởng gì hết.

Tiền Triệu Thái An bồi thường cũng chuyển đến rồi.

"Cậu có tin tức của Phoebe không?".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...