Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Yêu Thắt Lưng

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng thở dồn dập ở đầu dây bên kia.

Tiếng dép lê lại gần.

Giọng Vương Nghiên như dán sát vào ống nghe: “Vẫn chưa xong à? Em đã bảo rồi mà, anh cứ thân thiết với em một chút là chị dâu lại kiếm chuyện ngay!”

“Có chút bản lĩnh đi chứ! Cô ta gọi anh là anh nghe theo à?”

Vài tiếng “pạch pạch” nhỏ vang lên.

Điện thoại dường như bị rơi.

Anan

Cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Trợ lý nhỏ nhìn sắc mặt tôi: “Chị ơi, chín giờ bốn mươi rồi…”

“Đi thôi.” Tôi gửi đoạn ghi hình cho cô ấy: “Giao cho luật sư, nộp đơn kiện.”

Xe khởi động.

“Rõ ạ!”

Máy bay hạ cánh xuống London.

Điện thoại của tôi nổ tung tin nhắn.

Nhiều nhất là mẹ của Trần Mặc.

Điện thoại lại reo, Trần Mặc tức giận điên cuồng.

“Em đang ở đâu? Khóa cửa thay rồi sao?”

“Mẹ nói đồ của anh đều bị gửi trả về rồi sao? Em muốn làm ầm ĩ cho tất cả mọi người biết hả?”

Mưa phùn bay lất phất.

Trợ lý nhỏ dùng túi xách che mưa cho tôi.

Tôi đối mặt với điện thoại.

“Tôi tưởng anh đã sớm khét tiếng rồi chứ.”

Đầu dây bên kia im lặng như tờ.

“Có chuyện gì thì tìm luật sư. Chuyển vùng quốc tế đắt lắm.”

Điện thoại vẫn không ngừng reo.

Tôi chặn số Trần Mặc.

Sau khi về đến khách sạn, tin nhắn đã làm đầy ắp điện thoại.

Một người bạn mới lạ gửi tin nhắn: [Chị dâu, anh Mặc nghe em quay về dỗ chị rồi.]

[Chuyện thắt lưng anh ấy đã quên lâu rồi, eo anh ấy nhỏ đến mức nào em cũng chẳng còn nhớ nữa.]

[Miệng lưỡi anh Mặc kém, để em thay anh ấy dỗ chị vậy.]

[Chị dâu sao không trả lời vậy?]

[Chuyện này cũng phải giận sao?]

Vòng bạn bè ba ngày gần nhất: [Thế nên em không thích chơi với con gái, phiền phức, ai chiều hư cái bệnh công chúa vậy chứ~]

Hèn hạ nhưng hiệu quả.

Tôi chụp màn hình, quay màn hình rồi quẳng vào nhóm gia đình họ Trần.

Tin nhắn nhấp nháy rồi im lặng như tờ.

Những người có tố chất cao thì sẽ không công khai bàn tán.

Nhưng riêng tư thì, tin đồn đã lan truyền điên đảo.

Ngày hôm đó, hot search của thành phố có thêm một từ khóa.

Trần Mặc phát điên.

Điện thoại gọi không được, đổi sang số của mấy đứa bạn thân của anh ta nhưng cũng bị tôi chặn nên lại tìm bạn bè chung.

Tôi không thể chặn tất cả đối tác kinh doanh.

Đến ngày thứ ba, cuộc gọi thoại cuối cùng cũng kết nối được.

Anh ta không còn vội vã mà im lặng vài giây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-that-lung/chuong-4.html.]

“Lâm Hiểu, em đang ở đâu? Nói chuyện chút đi?”

“Anh có ý kiến gì về thỏa thuận ly hôn à?”

Trong điện thoại, anh ta hít sâu: “Không phải. Anh đã nhận lỗi với bố mẹ rồi.”

“Anh và Vương Nghiên chỉ là khiến em hiểu lầm thôi nhưng anh thề, chưa hề vượt quá giới hạn.”

“Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng…”

Giọng anh ta nghẹn lại: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn…”

Hợp đồng lật sang một trang.

“Lâm Hiểu?”

Tôi đặt tài liệu xuống.

“Ừm? Anh không hài lòng điều khoản nào?”

Tôi có thể tưởng tượng sắc mặt anh ta xanh mét.

Anh ta thở ra một hơi: “Anh nói…”

Tôi đặt điện thoại xuống, bắt tay với đối tác mới đến.

Hợp đồng được mở ra, trợ lý phối hợp ăn ý.

Một tiếng trôi qua, tôi cầm điện thoại lên.

Anh ta vẫn còn ở đó.

“Anh Trần, xin mời nói.”

Giọng Trần Mặc phức tạp vang lên: “Trước đây em sẽ không bỏ mặc anh như vậy.”

“Ừm.”

“Lâm Hiểu, anh và Vương Nghiên thật sự không có gì…”

Tôi ngắt lời: “Anh muốn thay đổi tỉ lệ phân chia tài sản à?”

Anh ta nói: “Sao em lại m.á.u lạnh như vậy? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không liên quan gì đến cô ta cả! Mấy lời trong game thì có thể tin thật sao? Vài tấm ảnh, vài đoạn video thì tính là gì?”

Tôi khẽ dừng lại.

“Trần Mặc.”

Trong điện thoại, tiếng thở nhẹ đi.

“Kể từ khoảnh khắc anh dung túng cho cô ta làm tôi ghê tởm thì chúng ta đã kết thúc rồi.”

Ống nghe im lặng.

Điện thoại hết pin sập nguồn.

Trợ lý nhỏ đưa bộ sạc tới.

Mắt cô ấy sáng rỡ.

“Chị ơi, chị ngầu quá.”

Tôi đưa tài liệu cho cô ấy: “Không phải ngầu mà là đã nghĩ thông suốt rồi.”

Cơn mưa ở London như những mũi kim lạnh buốt và sắc bén, đ.â.m vào khung cửa sổ kính lớn của khách sạn, những vệt nước uốn lượn làm mờ đi đường nét của sông Thames bên ngoài. Điện thoại trên tủ đầu giường rung bần bật, màn hình kiên trì sáng lên, một cuộc gọi rồi lại một cuộc gọi từ những số lạ ở trong nước. Tin nhắn của mẹ Trần Mặc từ lâu đã bị vùi lấp dưới cùng.

Trợ lý nhỏ đặt tài liệu xuống, lo lắng nhìn tôi một cái: “Chị ơi, hay là… tắt máy đi ạ?”

“Không cần.” Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay lạnh buốt, vuốt màn hình. Một lời mời kết bạn mới với hình đại diện mèo hoạt hình hiện lên, ghi chú chói mắt: [Chị dâu, em là Nghiên Nghiên đây mà~]

Tôi nhấn chấp nhận.

Tin nhắn gần như được gửi ngay lập tức: [Chị dâu, anh Mặc nghe em quay về dỗ chị rồi.]

[Chuyện thắt lưng anh ấy đã quên lâu rồi, eo anh ấy nhỏ đến mức nào em cũng chẳng còn nhớ nữa.]

[Miệng lưỡi anh Mặc kém, để em thay anh ấy dỗ chị vậy.]

[Chị dâu sao không trả lời vậy?]

[Chuyện này cũng phải giận sao?]

Bên dưới tin nhắn, là một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè. Trạng thái mới của Vương Nghiên, chỉ hiển thị ba ngày gần nhất: [Thế nên em không thích chơi với con gái, phiền phức, ai chiều hư cái bệnh công chúa vậy chứ~]

Ảnh đính kèm là ảnh tự sướng chụp nghiêng mặt cô ta, nền ảnh được làm mờ, lờ mờ thấy được chiếc áo khoác màu xám đậm quen thuộc của Trần Mặc đang vắt trên ghế cạnh đó.

Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, chỉ dừng lại một giây. Tôi mở nhóm gia đình “Gia đình họ Trần yêu thương nhau”. Bên trong vẫn còn đọng lại tin nhắn thoại khuyên giải của mẹ anh ta từ mấy ngày trước.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Yêu Thắt Lưng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...