Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổ Trọng Án

Chương 175

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau, mặt trời  treo cao giữa không trung, ánh mặt trời tháng sau dịu dàng rải vào trong phòng, chiếu lên cái giường tinh xảo, đắt giá. Bên trong căn phòng đắt tiền nhất, tốt nhất của khách sạn Hãm Không, có một thứ không khí mập mờ, ôn nhu. Người đang ngủ say tay cầm tay, thân thể trần trường dán chặt vào nhau, tư thế dựa sát như vậy tỏ rõ sự tin tưởng sâu sắc cùng quyến luyến của họ.

Có lẽ do ánh mặt trời càng lúc càng gắt hơn, nên lông mi Triển Chiêu nhẹ nhàng rung động, lát sau liền mở mắt. Trước hết là mở to mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu còn mơ màng. Sau khi tỉnh táo, toàn bộ hình ảnh xảy ra đêm qua như một tràng phim vọt vào trong đầu. Mặt Triển Chiêu có hơi đỏ, cậu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang say ngủ ở bên cạnh, khóe miệng cong lên.

Gò má Bạch Ngọc Đường chôn trong gối đầu mềm mại, từ góc độ của Triển Chiêu nhìn sang, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt. Nửa khuôn mặt bên kia, thấy được góc miệng Bạch Ngọc Đường cong lên nhìn vui vẻ, ôn nhu, giống như đang mơ thấy mộng đẹp gì đó. Triển Chiêu cảm giác hơi buồn cười, lại có chút cảm động. Từ lúc cậu với Bạch Ngọc Đường yêu nhau tới nay, đã từng tỉnh lại bên người đối phương vô số lần, vậy mà bất kể là bao nhiêu lần, lần nào cậu cũng bị nụ cười trong mơ của Bạch Ngọc Đường làm cảm động.

Hôm nay, Triển Chiêu giống như đã sớm quên đi loại ngại ngùng lúc chưa quen nhau. Mỗi khi đến thời điểm này, cậu đều không nhịn được mà cảm khái, mình may mắn thế nào, mới có thể làm bạn với người ôn nhu mỹ hảo như vậy. Giống như những lần trước, Triển Chiêu không nhịn được giơ tay ra, nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Ngọc Đường, cảm xúc dưới đầu ngón tay cùng biểu lộ bị làm phiền tự nhiên trên mặt đối phương làm cậu nhịn không được mà cười.

Triển Chiêu đang len lén trêu chọc Bạch Ngọc Đường, chợt, tay cậu bất ngờ bị Bạch Ngọc Đường chộp lại vào trong tay. Người kia không mở mắt, mà hơi dùng sức một chút, kéo Triển Chiêu vào trong lòng. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, lưu lại từng dấu ấn ướt át trên trán, khóe miệng Triển Chiêu, như thể trừng phạt hành động quấy rầy của cậu. Triển Chiêu cũng không giãy dụa, mà ngược lại, ôm người yêu của mình, cùng phối hợp tiếp  tục những nụ hôn lung tung kia. Hai người trần truồng quấn quýt lại với nhau, từ những nụ hôn nhàn nhạt, đã dần trở thành không kiềm chế được. Đến  cuối cùng, lúc Bạch Ngọc Đường hổn hển tỉnh lại trong mơ, ánh mắt nguy hiểm nhìn Triển Chiêu. Lúc này Triển Chiêu mới nhận ra, cậu hình như vừa làm ra một hành động mập mờ không quá thích hợp cho buổi sáng.

“Ngọc Đường, cái này…” Triển Chiêu xin lỗi cười, “Chào buổi sáng.”

Màu mắt Bạch Ngọc Đường tựa hồ sâu hơn bình thường mấy phần, ánh mắt nguy hiểm nhẹ nhàng quét qua cơ thể Triển Chiêu, dừng lại trên những dấu vết đêm qua để lại, khóe miệng cong.

“Nói thật, anh không ngại chuyện em lần nào cũng gọi tỉnh anh như thế đâu.” Kể từ lúc trạng thái giấc ngủ trở về như cũ, Bạch Ngọc Đường hình như có thêm tật gắt ngủ lúc mới dậy. Nhưng nếu người gọi anh dậy là Triển Chiêu, hơn nữa còn dùng cách như thế, thì anh không ngại thu liễm cái tật xấu ở trên giường của mình.

Lời của Bạch Ngọc Đường làm mặt Triển Chiêu nóng rần lên, cậu đỏ mặt, trên khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo hiện ra vẻ mặt ngượng ngùng cùng lúng túng. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Triển Chiêu, nhịp tim không cản được mà tăng tốc. Đây chính là Triển Chiêu làm anh bị mê hoặc thật sâu, bất kể bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy tình yêu của cậu với anh tỏa ra trong tròng mắt trong suốt đó, anh sẽ không nhịn được mà hưng phấn.

Nhưng, mỗi khi tới lúc động tình, ánh mắt nhạy bén của Bạch Ngọc Đường luôn thấy một vài thứ làm tim anh đau nhói. Anh giơ tay lên, xoa vết sẹo trên cổ Triển Chiêu, khẽ cau mày.

“Triển Chiêu, xin lỗi.”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nắm cổ tay Bạch Ngọc Đường. Đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường nói những lời này khi thân mật, Triển Chiêu từ hoảng sợ tới quen rồi đến tự nhiên, lâu dần, cậu cũng hiểu điều Bạch Ngọc Đường muốn nói là gì. Anh ấy không phải đang xin lỗi, chỉ là muốn để mình an tâm. Thân là chuyên gia, Triển Chiêu hiểu rõ tâm linh của con người yếu đuối tới mức nào. Rất nhiều chuyện xảy ra rồi thì không thể xóa bỏ hoàn toàn được, Bạch Ngọc Đường chính là như vậy. Bình thường lúc ở thời khắc càng hạnh phúc, anh sẽ càng sợ hãi. Mà giai đoạn này, chuyện làm anh lo sợ, chính là mất đi Triển Chiêu. Cho nên, anh sẽ nói những lời ấy, hoàn toàn vì muốn dùng những câu từ này để ám hiệu cho bản thân, rằng Triển Chiêu vẫn còn bên cạnh mình, mình còn có cơ hội nói lời xin lỗi cùng bù đắp.

Bạch Ngọc Đường như thế khiến Triển Chiêu cảm thấy đau lòng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Bạch Ngọc Đường, câu khóe miệng cười nói, “Tại sao, anh cứ chọn lúc này để nói xin lỗi vậy? Là đang muốn xin lỗi vì tối qua thể hiện không tốt, hay là xin lỗi trước vì tối nay không đủ sức đây? Cảnh sát Bạch, nếu anh còn trì hoãn hành động nữa, em đấy sẽ giận thật, cho hủy hành động đó nha.”

“Thể hiện không tốt?” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nhìn Triển Chiêu từ trên xuống dưới mấy lần, “Tiến sĩ Triển, anh ít đọc sách, em đừng lôi thành ngữ ra với anh. Có điều anh nghe ý tứ mấy lời này, có phải là không hài lòng biểu hiện tối qua của anh không?”

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt có chút bức người của Bạch Ngọc Đường, cũng không nói, chỉ mím môi cười với anh.

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng cười híp mắt của Triển Chiêu, trong lòng ngứa ngáy, dứt khoát không hỏi nữa mà trực tiếp nhào tới luôn.

Bên ngoài, mặt trời lên cao ba sào, hai người này lại không hề có chút tiết tháo lăn lộn trên giường, ban ngày ban mặt đầy ý tuyên dâm. Mà đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền tới một trận bước chân rầm rập, sau đó là mấy tiếng gõ cửa kịch liệt, một người đàn ông ở ngoài cửa gọi tó, “Tiểu ngũ! Mau dậy! Chúng ta sắp trễ rồi!”

“Này? Sao trong đó im re vậy, không lẽ tiểu ngũ còn đang ngủ à?”

“Đại ca, thế là thế nào, tối qua anh không dặn người ta gọi điện sớm cho tiểu Ngũ sao? Sao giờ nó còn ngủ thẳng cẳng chưa dậy?”

“Tối qua.” Lô đại gia đối mặt với câu hỏi của các anh em, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, “Tối qua, Triển Chiêu tới.”

“Hả?” Ba người còn dư lại trước cửa hoàn toàn ngây ngẩn, cái gì mà Triển Chiêu tới, Triển Chiêu bây giờ không phải đang ở lễ tốt nghiệp đại học A sao? Tại sao lại chạy suốt đên tới gặp lão Ngũ, hơn nữa giờ vẫn còn ở lại đây?

Ngoài cửa bình luận nhiệt tình, hai người trong cửa hoàn toàn chả biết gì, bọn họ còn đang đắm chìm trong tình dục nồng đậm, trong mắt chỉ còn lại nhau.

Chìa khóa cắm vào ổ, ổ khóa chuyển động, cửa cứ như vậy bị mở ra, bốn vị ca ca của Bạch Ngọc Đường cứ thế thấy được rõ ràng một màn không thích hợp cho các huynh trưởng.

Cửa mới mở ra, Triển Chiêu lập tức khôi phục lý trí, cậu vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đẩy Bạch Ngọc Đường ra. Phản ứng của Bạch Ngọc Đường cũng không chậm, anh nhanh nhạy xuống giường, dùng chăn bọc lại toàn bộ cơ thể Triển Chiêu, sau đó buồn bực nhìn bốn ông anh nhà mình, mặt dày nói, “Các anh, sáng sớm chạy tới phòng em, muốn bắt gian à?”

Phỉ phỉ phỉ! Tương Bình căm hận nhìn Bạch Ngọc Đường, lòng nói, ai thèm sáng sớm tới đây cho hại mắt a? Ai biết hai đứa tiểu tử thúi các ngươi không biết tiết chế như vậy, là lũ sắc quỷ đầu thai sao?

“Bạch tiểu Ngũ! Chú tưởng bọn anh muốn tới tìm chú lắm sao? Còn không phải do đại ca bảo muốn cùng chú đi tới buổi lễ tốt nghiệp của Triển Chiêu ư. Anh thấy chú đã quên mẹ chuyện này rồi đó? Anh nhắc chú nhớ, nếu không mau lên đường, chú trễ là cái chắc.”

“Lễ tốt nghiệp!” Triển Chiêu phịch một tiếng kéo xuống tấm chăn ở trên đầu mình, lộ ra khuôn mặt hồng hồng, “Chết rồi! Em, em sắp tới trễ lễ tốt nghiệp của mình! Trời ơi, em còn là đại diện, phải phát biểu nữa đó!! A a a !! Thầy sẽ giết em mất!”

Ba mươi phút sau, một nhóm người ở Hãm Không cộng thêm một Triển Chiêu bể đầu sứt trán, quần áo xốc xếch, cùng nhau chen lên xe của Bạch Ngọc Đường.

Xe của Bạch Ngọc Đường có thể chứa bốn người, là loại thể thao có sườn xe tương đối. Nhưng cho dù là thế, bảo nhét sáu người cũng hơi miễn cưỡng.

Vị trí tài xế không ai xâm chiếm, dĩ nhiên để lại cho Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu ngồi ở vị trí phụ lái, liên tục sửa sang lại quần áo của mình, tóc tai rối loạn, không kịp chỉnh nữa, bây giờ quan trọng nhất là sửa lại sơ mi cho ngay, thắt xong cà vạt, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lễ đường, lấy áo tiến sĩ anh Huy đang giữ.

Triển Bạch hai người xem như được ngồi thoải mái, xui nhất là bốn vị anh trai. Bốn người đàn ông chen chúc ở hai chỗ ngồi phía sau. Từ Khánh ở dưới người Tương Bình làm ghế đệm, Hàn Chương với Lô Phương, một người là đội trưởng hình cảnh thân cao thể tráng, một là ông chủ khách sạn mập mạp phi phương, người nào cũng tốn diện tích. Bốn người chen chung một chỗ, ai cũng cảm giác mình sắp bị nghiền thành bột, ruột bị đè ép khó chịu.

“Tiểu Ngũ! Mau lái! Các anh chỉ có thể cố gắng nhiều nhất là một tiếng mà thôi, chú đừng chậm nữa, mạng người quan trọng!” Hàn Chương một tay chống cái mông mập của Từ Khánh, một tay đẩy bụng mỡ của Lô Phương, khóc không ra nước mắt, hướng về phía Bạch Ngọc Đường mắng vốn.

Thật ra cũng không cần Hàn Chương nhắc, Bạch Ngọc Đường cũng gắp sắp chết rồi. Vốn dĩ còn muốn lưu ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ Triển Chiêu, bây giờ lại trực tiếp thành kẻ hại Triển Chiêu tới trễ. Nếu cứ như vậy xuất hiện trước mặt hai ông bà cổ hủ thì, phần ấn tượng của mình, trực tiếp chuyển từ không thành số âm luôn!

Triển Chiêu sửa sang lại quần áo của mình xong xuôi, thì qua loa vuốt mấy cọng tóc loạn lạc. Thấy biểu hiện trên mặt Bạch Ngọc Đường hết sức khẩn trương, hai tay cũng run rẩy không ngừng, vội vàng giơ tay lên đè xuống cánh tay đang run của anh.

“Ngọc Đường, chớ vội.”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt quá, thấy Triển Chiêu đang ân cần nhìn mình, trong lòng khẽ thả lỏng, khóe miệng nở nụ cười gượng nói, “Anh không vội, chẳng qua thấy có lỗi với em, hôm nay là ngày quan trọng của em vậy mà, anh lại quên mất.”

“Cũng không phải là lỗi của mình anh.” Triển Chiêu buồn buồn mím môi, “Tự em cũng hồ đồ thôi. Ai, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì cũng nên đối mặt. Kệ đi, lát nữa em lén lén chạy vào cũng được, tìm thấy anh hai, thay đồ xong, sẽ không lộ đâu.”

“Chỉ mong là thế.” Một hai câu của Triển Chiêu dĩ nhiên không thể giải tỏa hết tâm tình của Bạch Ngọc Đường, nhưng tim anh lúc này đã không còn loạn như vừa nãy nữa. Anh hít một hơi sâu, nhìn GPS một cái, đột nhiên đạp mạnh cần ga, “Mấy anh ngồi vững, chúng ta đi đường tắt tới đại học A!”

“Ây dô! Tiểu ngũ, chú điên rồi!”

“Tiểu ngũ, tay chân tụi anh già rồi không chịu nổi, chú từ từ thôi!!”

“Tiểu ngũ, chú dừng lại một chút được không. Anh, anh muốn ói —–“

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: . Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (13)
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 125: . Vụ án 8 – Ngạc mộng tái lâm (1)
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...