Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả nhà ngày càng ăn nên làm ra.

Cậu muốn đập bỏ căn nhà cũ ở quê để xây lại.

Anh cả và anh hai hết lời khuyên cậu nên mua nhà ở thị trấn: “Nhà ở quê sau này cũng không ai ở nữa.”

“Không có giá trị tích lũy hay sinh lời gì đâu.”

Lúc ấy, cậu hút một hơi thuốc, chậm rãi nói:

“Thì ba mẹ ở mà. Sau này tụi bây về, chẳng lẽ không có cái tổ mà chui vô?”

“Thành phố có tốt cỡ nào, thì gốc rễ của ba mẹ cũng vẫn còn ở cái làng này.”

Bây giờ trong làng, nhà nào nhà nấy đều là nhà cao tầng. Chỉ còn nhà chúng tôi là vẫn ở nhà cấp bốn cũ kỹ.

Những năm qua, cậu mợ không biết đã bị người trong làng cười chê bao nhiêu lần.

Xây một căn nhà cao tầng mới, có lẽ không chỉ là chuyện dưỡng già, mà còn liên quan đến thể diện và sự tự tôn nữa.

Kỳ nghỉ đông năm hai đại học, bạn gái của anh cả muốn đến chơi nhà.

Để chuẩn bị đón tiếp cô ấy, anh cả dẫn tôi lên thị trấn mua đồ.

Không ngờ lại đụng phải bạn gái cũ của anh ấy.

Tính ra, họ chia tay đã đúng ba năm.

Bạn gái cũ của anh cả bế theo một đứa trẻ, chừng hơn một tuổi.

Trời lác đác tuyết rơi, hai người đứng trước cổng chợ quần áo, chỉ nói chuyện vài câu xã giao.

“Bây giờ anh cưới vợ chưa?”

“Sắp rồi, mấy hôm nữa bạn gái anh sẽ về nhà chơi.”

“Vẫn còn làm ở xưởng à?”

“Không, giờ anh làm tự do, kiếm tiền ở nhà.”

Bạn gái cũ im lặng mấy giây rồi hỏi: “Vậy… anh có lo nổi tiền sính lễ không?”

Anh cả cười nhạt: “Bạn gái anh nói nhà cô ấy không đặt nặng chuyện đó.”

Nụ cười của bạn gái cũ nhạt nhòa như sương trắng: “Vậy thì tốt, chúc anh hạnh phúc.”

Trời lạnh buốt, đứa bé trong lòng cô ấy bắt đầu quấy khóc.

Cô vừa dỗ con vừa nói lời tạm biệt với anh cả.

Lúc hai người sắp đi lướt qua nhau, cô khe khẽ nói một câu:

“Lưu Tài, xin lỗi anh.”

Bước vào trong chợ quần áo, hơi nóng từ điều hòa phả thẳng vào mặt.

Sắc mặt anh cả có chút u uất.

Tôi bực bội: “Sao anh không nói với cô ấy là anh kiếm được nhiều tiền rồi, coi như vả vô mặt cô ta một cái?”

“Lúc trước là anh không có bản lĩnh, cũng không thể trách cô ấy được. Suy cho cùng thì là không có duyên thôi.”

“Lúc yêu nhau hai năm, anh cũng chẳng mua gì tốt cho cô ấy, thật ra cô ấy cũng chịu nhiều tủi thân.”

“Em nhìn cách ăn mặc của cô ấy bây giờ là biết, chắc sống cũng chẳng khá giả gì.”

“Không cần thiết phải làm cô ấy khó xử thêm nữa.”

Tôi nghĩ thầm, có lẽ cũng chính vì anh cả biết đồng cảm và thấu hiểu người khác như vậy… nên mới viết được truyện hay đến thế.

Đường tình cảm của anh cả cũng không mấy suôn sẻ.

Chị dâu là con một, lại còn là sinh viên đại học. Ban đầu, nhà chị không đồng ý.

Sau này, anh cả đặt cọc mua được nhà ở tỉnh thành, còn mua luôn cả xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-la-tong-luu-chau/chuong-11.html.]

Anh họ của chị dâu lại làm biên tập viên cho một trang web, biết danh tiếng của anh cả trong giới viết lách.

Gia cảnh bên nhà chúng tôi cũng không còn như mấy năm trước nữa.

Cậu có nghề trong tay, trong nhà không còn nợ nần.

Anh hai là nghiên cứu sinh, tôi cũng là sinh viên đàng hoàng.

Về sau chắc chắn không trở thành gánh nặng cho anh cả, ngược lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Qua bao nhiêu sóng gió, anh cả cuối cùng cũng viên mãn yên bề gia thất ở tuổi ba mươi.

Trong làng, những người không học đại học đàng hoàng đều đã cưới vợ sớm.

Nhiều bạn học cấp hai của anh, con đã học lớp bốn tiểu học rồi.

Hôm dâng trà mời mẹ chồng, mợ tôi khóc như mưa.

Bà nắm tay chị dâu, nghẹn ngào nói: “Lưu Tài từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không thích nói nhiều. Từ nay giao nó cho con, hai đứa chỉ cần sống với nhau cho tốt là được rồi.”

“Ba mẹ không cần tụi con phải lo đâu.”

Hồi anh cả dậy thì nổi loạn, mợ nói một câu là anh cãi một câu.

Có khi nói gì anh cũng làm ngơ như không nghe thấy.

Giờ chắc mợ quên hết rồi, chứ hồi đó bà từng giận đến mức muốn cầm d.a.o c.h.é.m anh cả ấy chứ.

Anh hai học lên năm ba cao học, ký được hợp đồng với một doanh nghiệp nhà nước ở Thượng Hải.

Mức lương hàng năm rất khá, mà làm đủ năm còn có thể xin hộ khẩu.

Mợ tức đến phát điên.

“Xa tít mù tắp vậy, sau này còn trông cậy gì được nữa?”

“Thằng con này nuôi uổng công rồi, từ nhỏ đã nghịch như mèo hoang, chẳng chịu yên một chỗ. Giờ thì hay rồi, bay thẳng đến chân trời luôn!”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Anh hai cầm điện thoại lên: “Hay con gọi cho bên công ty, nói là không đi nữa?”

Mợ lập tức giật lấy điện thoại từ tay anh hai: “Thần kinh à con, chỗ làm tốt như vậy, bao nhiêu người chen chúc muốn vô còn không được.”

Tôi thì chỉ muốn sớm ra trường đi làm để báo đáp gia đình.

Nhưng anh cả với anh hai đều khuyên tôi nên học tiếp cao học.

“Bây giờ bằng đại học đâu còn là gì nữa. Em mà tốt nghiệp xong mới thi thì không dễ đậu đâu.”

“Ba mẹ có tụi anh lo rồi, em là con gái, bận tâm làm gì.”

Mợ hừ một tiếng: “Cứ đi thi đi, ai biết có đậu không.”

Tôi hỏi lại: “Lỡ đậu thì sao?”

“Đậu thì đi học. Học nghiên cứu sinh đâu có tốn học phí. Mợ với cậu còn khỏe, tự lo được.”

Lúc đó mẹ ruột lại bắt đầu than vãn:

“Còn học nữa hả? Học kiểu này tới 26 tuổi là cái chắc! Khi đó thì thành gái ế luôn, còn ai rước nữa?”

“Mẹ thấy tốt nhất là ra đi làm kiếm tiền sớm còn hơn.”

Tôi trợn mắt lườm bả một cái rõ to.

“Tôi học hay không, cưới hay không, mắc mớ gì đến bà!”

Ngành tôi chọn là do anh hai hỏi thăm khắp nơi rồi đề xuất.

Tôi cũng sớm liên hệ với cô giáo hướng dẫn.

Cuối cùng mọi chuyện đều như ý, tôi trở thành học trò của cô ấy.

Và cũng vì thế mà tôi quen biết Lương Trình – sư huynh của tôi, cũng là bạn trai sau này.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...