Bà ngoại mất rồi.
Cậu cả đề nghị phải tổ chức một tang lễ thật long trọng.
Cậu hai chọn cho bà phần mộ tốt nhất.
Dì út thì mời cả đội kèn trống giỏi nhất làng.
Đám tang được tổ chức vô cùng linh đình, cả làng ai cũng khen bà tốt số. Dù cho mẹ tôi chẳng ra gì, nhưng bà vẫn còn ba người con hiếu thảo, biết lo toan, để bà được ra đi một cách vẻ vang, nở mày nở mặt.
Họ còn nói, bà ngoại nhất định sẽ phù hộ cho cậu cả, cậu hai và dì út, để họ được vạn sự như ý, bình an may mắn.
Ngay hôm sau, tin cậu cả trúng ba vạn tệ ở quán xổ số đầu làng đã lan đi khắp nơi. Ai cũng bảo do cậu hiếu thảo, nên được bà ngoại phù hộ cho đường tài vận hanh thông.
Cậu hai vốn định ngay hôm đó lên thành phố làm việc, cũng tức tốc thay đổi lịch trình. Cậu ra mộ bà ngoại, đốt vàng mã suốt một ngày trời. Sau đó, cậu quyết định ở lại quê thêm vài hôm.
Dì út thấy lạ, bèn lén nhờ người dò hỏi tin tức. Lúc này dì mới vỡ lẽ, người anh họ thi mãi ba năm không đỗ của tôi… ngay sau khi cậu hai đốt vàng mã xong, đã nhận được tin báo đỗ nghiên cứu sinh.
Dì út ghen tị đến mức mắt long lên sòng sọc.
Đêm đó, dượng út, người trước nay vẫn luôn miệng chê bai nhà ngoại vừa nghèo vừa quê, bỗng lái một chiếc xe tải nhỏ về. Thùng xe trống không được chất đầy ắp vàng thỏi.
Mẹ tôi bảo, số vàng mã ấy phải đáng giá cả chục nghìn tệ.
Chưa đầy hai hôm sau, tin tức từ thành phố truyền về. Căn nhà cũ nát mà dượng út chờ đợi suốt bốn, năm năm vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nay đã được cộng đồng cư dân dán lên một chữ "Giải tỏa" to tướng. Nhà cũ vừa dỡ, cả nhà liền qua một đêm hóa thành phú ông.
Biết được dì út đã lén lút đốt cả vạn tệ vàng mã, cậu cả và cậu hai ghen tị đến phát điên.
Cậu cả đứng trước mặt mọi người, chửi mắng thím cả: "Lẽ ra lúc đó phải đốt nhiều hơn, đằng này bà cứ không chịu nghe. Có mẹ phù hộ, sao tôi có thể chỉ trúng có ba vạn, ít nhất cũng phải ba ngàn vạn chứ."
Thím cả bĩu môi: "Đốt thêm lần nữa chẳng phải được rồi sao?"
Mấy người họ bàn nhau góp tiền mua vàng mã.
Mẹ tôi ngập ngừng nhìn tôi. "Mẹ còn mấy trăm tệ trong túi, hay là mình cũng đốt một ít?"
Trong bốn anh chị em, nhà chúng tôi là nghèo nhất.
Tôi không đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-nghiep/chuong-1.html.]
Dì út vừa hay nghe thấy, liền kéo cậu hai chỉ vào chúng tôi cười: "Chị ơi, tuy mẹ không thương chị, đến nằm mơ báo mộng thế này cũng chẳng nghĩ đến chị. Nhưng chị cũng may mắn đó, nghe được chuyện rồi. Thế mà chị lại nghe lời con gái ngốc của chị, không đốt thêm vàng mã cho mẹ, sau này bánh từ trên trời rơi xuống cũng chẳng đến lượt chị đâu."
Chuyện tốt lớn đến mức, ngay cả mấy anh chị em họ lâu năm không gặp cũng kéo về hết. Giờ thì họ đang nhìn chúng tôi cười cợt đấy.
Anh họ con nhà cậu cả cười phá lên: "Dì út ơi, dì nói với nó làm gì? Đồ nhà quê ngốc nghếch, cả đời chỉ có số làm công ăn lương thôi."
Dì út khinh khỉnh nói: "Đều là chị em cả, đợi nhà dì phát tài, dì sẽ mời chị và con bé đến nhà dì làm bảo mẫu."
...
Lời họ nói khó nghe quá.
Mẹ tôi sợ tôi buồn, khuyên tôi đừng chấp nhặt với họ.
"Mẹ, mẹ không thấy con ngốc sao? Không sợ bỏ lỡ cơ hội đổi đời này à?"
Mẹ tôi cười khổ một tiếng. "Mẹ không có cái số đó!"
Tôi cười lạnh. "Chúng ta đúng là không có cái số đó."
3
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Ba nhà cậu cả, cậu hai và dì út đã tốn không ít tiền. Họ mua sạch vàng mã của tất cả các cửa hàng đồ cúng quanh làng. Dượng út còn chi mười vạn tệ để tìm nhà sản xuất, đặt mua hẳn một lô vàng mã khổng lồ.
Cậu cả quỳ trước mộ bà ngoại, vừa đốt vàng mã vừa lẩm bẩm: "Mẹ ơi, phiền mẹ hỏi giúp quỷ sai xem số giải đặc biệt là bao nhiêu? Giải thưởng đã tích lũy ba ngàn vạn rồi, con trai mẹ có được sung sướng hay không, tất cả trông cậy vào mẹ đấy."
Thím cả thì sốt sắng cắm hương lên con gà quay cúng. "Mẹ ơi, đây là gà quay mẹ thích nhất. Chuyện hôn nhân của cháu trai lớn mẹ còn chưa đâu vào đâu, nếu có thể lấy được con gái của một vị cục trưởng thì tốt biết mấy. Nó là cháu đích tôn của nhà họ Trương, tương lai hưng thịnh của nhà họ Trương đều trông cậy vào nó, mẹ nhất định phải cố gắng hết sức đấy nhé."
Tôi lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thấy thím cả nói chuyện với bà ngoại khách sáo đến vậy.
Anh họ lớn bây giờ đang làm việc ở một công ty lớn. Nghe nói đối tượng anh ấy thích là bạn học thời đại học, mà cô gái này lại là con gái của một vị cục trưởng trong thành phố chúng tôi.
Cậu cả còn chưa lải nhải xong, cả nhà cậu hai đã nhào tới. "Anh cả, anh chậm quá, đến lượt em rồi."
Cậu cả bất mãn lườm cậu hai một cái. "Vội cái gì mà vội? Vội đi đầu thai à."
Thấy cậu hai lấy ra một nén hương dài cao như cột chống trời, mặt cậu cả tối sầm lại.
Cậu hai cười hì hì. "Nhớ mẹ quá, muốn nói chuyện với mẹ thêm vài câu."
--------------------------------------------------