Liên tiếp bốn người chết, dì út sợ hãi quỳ sụp trước linh vị bà ngoại. "Mẹ ơi, chuyện này thật sự không liên quan gì đến con đâu. Oan có đầu, nợ có chủ. Con là con gái đi lấy chồng, việc dưỡng già của mẹ lẽ ra không phải do con gánh vác. Mẹ muốn oán trách thì hãy oán những kẻ đã hãm hại mẹ, ngàn vạn lần đừng làm hại con!"
Bà ta không ngừng dập đầu. Đầu đã rách máu, nhưng vẫn không dám dừng lại.
Dượng út đã về thành phố ngay trong đêm. Dì út vốn cũng muốn đi, nhưng dượng út đã ra lệnh. Chuyện nhà bà ngoại chưa làm rõ, dì út không được phép về. Sợ điều xui xẻo sẽ ám ảnh gia đình họ. Nếu liên lụy đến nhà họ, dượng út sẽ đánh c.h.ế.t dì út. Không còn cách nào, dì út đành phải ở lại quê, cầu xin sự tha thứ của bà ngoại.
Dì út quỳ từ sáng đến khuya, miệng không ngừng cầu xin sự tha thứ. "Mẹ ơi, con là con gái ruột của mẹ, cầu xin mẹ hãy tha cho con. Mẹ ơi, con sai rồi! Sau này mỗi năm thanh minh, con nhất định sẽ đốt tiền giấy thật nhiều cho mẹ."
Nhìn dáng vẻ thành tâm sám hối của bà ta, tôi chỉ thấy thật nực cười.
Ban đêm, tôi rón rén nép mình ở chân tường.
Mãi sau, cuối cùng tôi cũng thấy một bóng đen lén lút bước ra khỏi nhà. Hắn vừa đến gần, tôi liền cất tiếng gọi: "Cậu cả, nửa đêm rồi, cậu đi đâu thế?"
Cậu cả phát hiện là tôi, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. "Sao con lại ở đây? Mau tránh ra, trẻ con đừng xía vào chuyện người lớn."
Tôi đứng im không nhúc nhúc. "Gi ế t người cũng là chuyện không đáng bận tâm sao?"
Cậu cả mở to mắt, mặt đầy kinh hãi. "Lời con nói là có ý gì?"
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu cả. "Chẳng lẽ cậu hai và anh họ, không phải bị cậu đẩy xuống núi sao?"
Cậu cả cố tỏ ra bình tĩnh nhìn tôi. "Con nói bậy bạ gì đó?"
"Là con nói bậy, hay là cậu làm điều khuất tất nên chột dạ?"
Cậu cả lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. "Làm sao mày biết được? Đêm đó rõ ràng chỉ có một mình tao..."
Nhận ra mình đã lỡ lời, cậu cả vội vàng im bặt.
Một đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha, mẹ cũng không ở bên, bị bỏ lại một mình ở quê. Không ai hiểu rõ tình hình trên núi này hơn tôi. Muốn theo dõi một người trong núi mà không bị phát hiện. Đối với tôi, đó không phải là chuyện khó.
Tay cậu cả lặng lẽ đặt ra sau lưng. Dù hành động của ông ta rất kín đáo, nhưng tôi đã theo dõi ông ta từ lâu, dễ dàng nhận ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-nghiep/chuong-8.html.]
Ngay khi ông ta chuẩn bị ra tay. Mẹ tôi đột nhiên xuất hiện. "Anh cả, thật sự là anh đã gi ế t anh hai và Hiểu Thành sao?"
Ánh mắt cậu cả lập tức thay đổi.
Ông ta muốn gi ế t một mình tôi thì dễ. Nhưng muốn g.i.ế.c cả hai người cùng lúc, gần như là không thể, đây lại không phải là rừng sâu. Hét vài tiếng, sẽ có người nghe thấy.
"Em gái, anh làm thế này là để trả thù cho Ngọc Thành. Nếu không phải chúng nó tham lam, bày ra cái trò huyết tế, đoạt mất vận khí của Ngọc Thành, thì làm sao Ngọc Thành lại bị mê muội mà tự sát chứ?"
-
Mẹ tôi đau buồn nhìn cậu cả. "Đây chỉ là suy đoán của anh thôi, anh vì suy đoán mà g.i.ế.c người, lại còn là em trai ruột của mình, anh thực sự đã điên rồi."
Cậu cả nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ tôi. "Em gái, chúng ta là anh em ruột thịt, từ nhỏ anh thương em nhất, em sẽ giúp anh, đúng không? Em cứ giả vờ không biết gì, cản Nhiễm Nhiễm lại, để anh đi đi."
Tôi cười khẩy thành tiếng: "Ha ha ha, em gái được yêu thương nhất? Yêu thương đến mức hại c.h.ế.t chồng cô ấy, khiến cô ấy cô độc cả đời sao?"
"Cái gì?"
Mẹ tôi kêu lên kinh ngạc, nhào tới tôi. "Nhiễm Nhiễm, con nói thế là có ý gì?"
Tôi giơ tay, cơn giận khiến ngón tay tôi run rẩy. "Mẹ hỏi cậu cả đi, bố con rốt cuộc c.h.ế.t như thế nào?"
Mẹ tôi xé lòng gào lên: "Anh cả, nói cho em biết, rốt cuộc là chuyện gì?"
Cậu cả không để ý đến mẹ tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi. "Không thể nào? Lúc đó con mới ba tuổi, làm sao con có thể biết được? Chẳng lẽ..."
Khi ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, ánh mắt ông ta đã thay đổi. "Mẹ, là mẹ, đúng không? Mẹ nhập vào người Nhiễm Nhiễm có phải không?"
Tôi không trực tiếp đáp lời cậu cả, cứ để ông ta tự đoán. Nhưng ông ta đã khẳng định, tôi bị bà ngoại nhập hồn, nên mới biết nhiều chuyện như vậy. Thái độ vốn kiêu căng ngạo mạn bỗng mềm nhũn đi mấy phần. Ông ta không ngừng van xin tôi tha mạng.
Hơn mười năm trước.
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Bố tôi cùng làm ăn với cậu cả. Bố tôi nghèo, không có vốn liếng, nhưng đầu óc linh hoạt, lại chịu khó. Theo đề nghị của bố tôi, cậu cả bỏ tiền ra, họ cùng nhau mua một chiếc xe tải để vận chuyển cát sỏi. Giúp ông chủ mỏ cát vận chuyển cát, mỗi chuyến khứ hồi có thể kiếm được năm tệ. Dù vất vả, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, tốt hơn là ở lại làng làm ruộng.
Nửa năm sau, cậu cả bắt đầu không thỏa mãn với việc kiếm tiền vất vả như vậy. Ông ta lén lút vận chuyển cát sỏi khai thác trái phép để bán, như vậy mỗi chuyến có thể kiếm thêm mấy chục tệ. Rất nhanh, chuyện này bị ông chủ mỏ cát biết được.
Cậu cả khi bán hàng lậu thì bị người khác phát hiện. Ông ta sợ bị bắt, sẽ bị đánh gãy chân. Liền nói dối, bảo bố tôi lái xe bỏ chạy. Bố tôi lái xe, bị người khác đuổi theo, cuối cùng xảy ra tai nạn.
--------------------------------------------------