"Giết——!!!"
Trong đêm tối, thanh trường thương của ta phản chiếu ánh lửa, xé gió đ.â.m thẳng vào giữa trận địa quân địch.
23
Trận chiến kéo dài đến tận hoàng hôn ngày hôm sau.
Viện quân đã đến, bao vây tàn quân địch lẻn vào doanh trại.
Lúc này, chỉ còn một số nhóm nhỏ đang bị truy quét.
May mắn thay, Hoàng thượng vẫn bình an vô sự, đa số quan viên và gia quyến cũng đều an toàn.
Ta toàn thân đẫm máu, ghìm cương ngựa đứng trước săn cung.
Có nhiều quan viên và gia quyến được cứu thoát, muốn đến tạ ơn ta, nhưng lại chần chừ không dám tiến lên.
Bởi vì đêm qua—
Ta lao vào giữa trận địa địch, sắc mặt âm trầm, trút hết mọi bực tức trong lòng lên bọn chúng.
Kẻ ở xa, ta một thương xiên chết.
Kẻ ở gần, ta vung song đao, c.h.é.m g.i.ế.c như bổ dưa thái rau.
Trước mặt, sau lưng, thịt nát m.á.u rơi, kẻ chạm vào ta không một ai sống sót.
Khôi giáp và gương mặt ta vấy đầy m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe, trong ánh lửa hừng hực, tựa như Tu La hàng thế.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Địch quân nhìn thấy ta đều quay đầu bỏ chạy.
Mà đám quan viên, gia quyến được bảo vệ sau lưng ta, cũng run như cầy sấy, không ai dám hó hé một lời.
Bàn tán xôn xao:
"Đây là Thế tử phu nhân của phủ Tiêu Sơn Bá sao? Cả nhà bọn họ sống đến giờ đúng là mệnh lớn!"
"Nói bậy bạ gì thế? Đây là cháu gái của Thẩm lão Đại tướng quân, sao có thể g.i.ế.c bừa g.i.ế.c bãi được?"
"Đúng đúng đúng! Nếu không nhờ phu nhân, chúng ta đâu còn mạng mà đứng đây? Phu nhân uy vũ!"
Khi ta đang g.i.ế.c đến đỏ mắt, thì Tứ ca chặn lại:
"A Ngọc! Mau dừng tay! Muội đã g.i.ế.c sạch bọn chúng rồi!"
"Tổ phụ nói phải chừa lại một số sống!"
Lúc này, ta mới thở hổn hển dừng tay.
Tứ ca nhìn ta đầy đồng cảm:
"A Ngọc, ta biết trong lòng muội rất hối hận."
Bình thường, dù có hòa nhã thoải mái, nhưng về chiến trận, ta chưa từng cẩu thả nửa phần.
Dù địch quân có xảo quyệt đến đâu, ta cũng luôn chuẩn bị chu toàn, không để lộ sơ hở.
Thế nhưng lần này—
Ta lại thua trong tay một đám người nhà họ Ngụy!
Chỉ vì khinh thường, ta không nhận ra mình đã bị theo dõi, để lộ dấu vết khiến kẻ địch phát hiện, suýt nữa thất bại trong gang tấc!
Dù đã giành thắng lợi, trong lòng ta vẫn cực kỳ chán nản.
Trên chiến trường, chỉ một sơ sẩy, cũng có thể đ.á.n.h mất vô số sinh mạng.
Nếu hôm nay có bất kỳ sai sót nào, ta tuyệt đối không thể tha thứ cho chính mình.
Có lẽ Ngụy Cẩn Phong cũng biết điều đó.
Bởi vì—
Từ khi cuộc truy quét kết thúc đến tận lúc luận công ban thưởng...
Hắn không dám xuất hiện trước mặt ta.
24
Chính điện của Săn cung.
Hoàng thượng ngồi ở ghế trên, sau khi nghỉ ngơi một chút, trông đã bớt chật vật hơn mấy ngày trước.
"Thẩm khanh, vậy nói như vậy...
Lão tướng quân đã phát hiện ra tình hình từ trước?"
Tứ ca cúi đầu cung kính hành lễ:
"Bẩm Hoàng thượng, tổ phụ sớm đã nhận thấy dị động từ địch quốc, chỉ là chưa rõ bọn chúng đang mưu tính điều gì, vì vậy mới phái người về kinh thám thính."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-ngoc/11.html.]
Hắn quay đầu nhìn về phía ta.
Một năm trước.
Sau khi Hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, tổ phụ đã gọi ta vào thư phòng.
Ông có năm người con trai, nhưng chỉ có cha ta là từ nhỏ thể trạng yếu ớt, ở lại kinh thành làm văn quan.
Cha ta vẫn luôn có giấc mộng anh hùng, nhưng tiếc rằng không đủ tư chất, thế nên dồn hết hy vọng vào ta.
Năm ta ba tuổi, ông đã đưa ta đến biên quan cho tổ phụ, lớn lên cùng các biểu ca.
Dù là nữ nhi, nhưng ta có thiên phú võ nghệ, thân thể rắn rỏi, gân cốt thích hợp luyện võ.
Tổ phụ vô cùng yêu thích, luôn giữ ta bên người tận tâm bồi dưỡng.
Ta vốn dĩ sẽ trở thành một vị tướng quân.
Nhưng bây giờ, lại buộc phải xuất giá.
Ta không cam lòng.
Nhưng ta là nữ nhi duy nhất của nhà họ Thẩm, nếu ta không gả, thì ai gả?
Hoàng thượng tín nhiệm Thẩm gia, cũng e dè Thẩm gia, cho nên muốn nhân cơ hội này răn đe, tứ hôn ta cho nhà họ Ngụy vốn tai tiếng đầy mình, làm kế thất.
Các biểu ca không phục, đòi tiến kinh tìm Hoàng thượng lý luận.
Nhưng tổ phụ ngăn bọn họ lại.
Ông nói—
"Để A Ngọc vào kinh, chính là có nhiệm vụ."
"Ta muốn an bài con bé vào bên cạnh Hoàng thượng, thần không biết quỷ không hay."
"Nếu có biến cố, nó có thể nội ứng ngoại hợp!"
"Mà thánh chỉ tứ hôn... chính là cái cớ tốt nhất."
"Đến lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành,"
"ta sẽ xin Hoàng thượng ban chỉ, để con và Ngụy gia hòa ly!"
"Sau đó trở về tiếp tục làm tướng quân!"
Ta do dự:
"Hoàng thượng liệu có đồng ý không?"
Tổ phụ nhẹ nhàng vuốt ve hổ phù trong tay:
"Chút thể diện này, Hoàng thượng vẫn phải nể mặt Tổ phụ con."
Vậy là ta không chút do dự.
Hôm ấy, thu dọn hành trang, cáo biệt biên quan, cáo biệt chiến trường, cáo biệt người mà ta yêu thương...
Chấp hành mệnh lệnh—
Chính là thiên chức của quân nhân!
Các biểu ca mắt đỏ hoe, lưu luyến tiễn ta lên đường.
Nhưng cuối cùng vẫn bị tổ phụ một roi quất quay lại:
"Thân là nam nhi đội trời đạp đất,
mà còn không quyết đoán bằng một nữ tử!"
"Cao lớn làm gì cho phí cơm chứ!"
25
Sau khi vào kinh, ta sống từng ngày như năm, đành phải lấy đám người nhà họ Ngụy ra làm trò tiêu khiển.
Đúng lúc ta sắp c.h.ế.t vì buồn chán, Tứ ca tiến kinh.
Hắn mượn danh nghĩa công vụ để truyền tin tức:
Địch quân đã bắt đầu hành động, còn người của chúng ta, cũng đang âm thầm lên đường.
Mà ta—ẩn nấp trong nhà họ Ngụy, chính là nội ứng lớn nhất bên cạnh Hoàng thượng.
Tổ phụ đã hạ tử lệnh:
"Nhất định phải bảo đảm Hoàng thượng bình an!"
Trong suốt cuộc săn thu, Tứ ca nhiều lần muốn báo tin cho ta, nhưng đều bị Ngụy Cẩn Phong quấy rối.
Để tránh kinh động kẻ địch, bọn ta đành phải giảm bớt tiếp xúc.
Cho đến hôm săn bắn, thủ hạ của Tứ ca phát hiện có phục binh của địch quân mai phục xung quanh trường săn.