Triệu Tuân tiện tay nhặt một dải lụa khác, lướt mắt xem qua.
“Nhân duyên, phú quý, dung mạo… nàng đều không cầu sao?”
Ta không đáp lời hắn.
Gió lướt qua ngọn cây, dải lụa cùng dây màu đồng loạt lay động, xuân quang dập dềnh.
Ta gạt dải lụa dính trên trán.
Hơi thở hắn khẽ loạn.
Rồi như tự thấy vô vị, hắn dời ánh mắt đi.
Khay gỗ được đặt sang một bên, những thứ hắn mang đến vẫn xếp ngay ngắn, chưa từng có dấu hiệu bị động tới.
Ánh mắt Triệu Tuân trầm xuống.
Dường như cuối cùng hắn cũng hiểu — Ta đang tránh hắn, tránh đến triệt để.
…
Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Sau tiết Hoa triều, chuyện ta dò hỏi suốt bấy lâu cuối cùng cũng có tin tức.
Ta tìm được Thần phi của kiếp trước.
Ngoại ô kinh thành, một ngôi miếu hoang đổ nát. Đêm khuya tĩnh mịch, ta đội mũ sa che mặt, nghiến c.h.ặ.t răng, trong khoang miệng lan ra mùi tanh của m.á.u.
Thị nữ Tụ Vân trói một cô nương đang hôn mê trước mặt ta.
Nàng nói: “Hộ tịch, tên họ đều đã đối chiếu kỹ, đúng là người tiểu thư muốn tìm.”
Nàng không hỏi vì sao ta lại sinh mối thù sống c.h.ế.t với một kẻ chưa từng gặp mặt, nhất quyết phải lấy mạng người ta. Chỉ biết rằng ta hận đến cực điểm, nếu không làm xong việc này, ngày đêm khó yên.
Một con d.a.o găm sắc bén được đặt vào tay ta.
Ta nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, không dám nghĩ nhiều, cũng không dám chần chừ, một nhát đ.â.m thẳng vào tim nàng ta.
Máu tươi b.ắ.n lên gò má, nóng rực.
Ta thất thần ngồi sụp xuống đất, dùng khăn che mặt.
Tượng Phật tàn khuyết đứng sừng sững, trang nghiêm lạnh lẽo, dường như thu hết mọi chuyện vào trong mắt.
Đêm có gió.
Hoa đỏ bay loạn, hóa thành bùn xuân.
Ta nhớ đến đứa bé chỉ kịp lướt qua nhân gian trong khoảnh khắc.
Nó không có tên. Thần phi nói nó c.h.ế.t yểu, vận mệnh chẳng lành, vì thế không nhập hoàng lăng, chỉ như cánh hoa rơi, theo xuân mà đi.
Khi ấy ta đang hôn mê, chưa từng gặp nó, tự nhiên cũng không thấy được lần cuối cùng của nó.
Ta nắm c.h.ặ.t lư hương vỡ bên cạnh, móng tay như sắp ghim vào da. Tim đau như bị người bóp c.h.ặ.t, hơi thở đứt quãng, tiếng khóc bị ép xuống, rời rạc không thành tiếng.
Tụ Vân sững lại, khẽ khàng vỗ mấy cái lên lưng ta.
Ta canh suốt từ đêm đến sáng.
Xác nhận kẻ thù kiếp trước đã không còn mạch đập, thân thể cứng lạnh.
Việc thứ nhất — đã xong.
Tụ Vân giúp ta xử lý t.h.i t.h.ể, ta mệt mỏi bước ra khỏi miếu hoang.
Ánh mặt trời xé tan sương mù dày đặc, len qua hàng cây chiếu tới.
Ta cũng nhìn rõ rồi.
Trong làn sương, có một người đứng đó.
Người ấy dáng gầy cao, thẳng như tùng bách, y phục giản dị nên chẳng mấy nổi bật.
Ta nhận ra hắn.
Nhưng lúc này, hắn không nhận ra ta.
Lại còn tận mắt chứng kiến ta g.i.ế.c người.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
…
Kiếp trước, Triệu Tuân thường nhắc đến một người với ta.
Thám hoa kỳ thi Đình năm ấy — Lục Duy Ngôn.
Triệu Tuân kính trọng tài hoa của hắn, có ý lôi kéo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trieu-lai-han-vu/chuong-4.html.]
Ta khi đó là Ngụy Vương phi, đi theo Triệu Tuân, từng gặp hắn một lần.
Quan bào đỏ thắm, thanh nhã mà rực rỡ, khí chất lại lạnh lẽo như tuyết trên núi Cô Xạ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Triệu Tuân triệu kiến hắn.
Hắn lấy cớ công vụ bận rộn, lạnh nhạt từ chối, khiến Triệu Tuân không vui.
Lần thứ hai, Hoàng Hà vỡ đê, hắn cùng Triệu Tuân đi cứu trợ thiên tai.
Triệu Tuân đi là để tranh lòng dân.
Ta bán châu báu trang sức, mặc áo vải thô, không đeo trâm cài, đứng ven đường phát cháo.
Mây tan mưa dứt, nắng gắt như thiêu. Ta chứng kiến cảnh dân sinh khốn khổ, lòng treo lơ lửng, không sao yên được, đứng ngoài trời phơi nắng suốt một ngày.
Tối đến, Triệu Tuân thấy ta tiều tụy, đau lòng ôm lấy ta, bảo ta không cần quá nghiêm túc như vậy.
Mấy ngày sau ta vẫn đi.
Lục Duy Ngôn cũng có mặt.
Không ai ngờ, vị đại nhân từ kinh thành đến, dung mạo trong trẻo như ngọc, vốn nên an tọa nơi cao đường, lại lội bùn đất, tự tay dựng thước đo nước, đắp đê dẫn dòng, hoàn toàn không để tâm đến gấu áo lấm bẩn.
Ta cũng kính phục, nhìn hắn rất lâu.
Hắn như bị ánh mắt ấy thiêu đốt, lưng cứng đờ, không dám quay đầu.
Về sau, Triệu Tuân lại một lần nữa lôi kéo hắn, mới biết hắn đã đứng về phía Tề Vương.
Tề Vương nhân hậu.
Nhưng lại là chính địch lớn nhất của Triệu Tuân.
Lần cuối cùng, Tề Vương binh bại bị g.i.ế.c, Triệu Tuân đăng cơ, Lục Duy Ngôn cũng trở thành tù nhân dưới thềm.
Ta đến ngục chiếu, là để thay Triệu Tuân khuyên hắn.
Triệu Tuân tiếc người tài, nếu hắn chịu bỏ chủ cũ, theo Triệu Tuân, lưu lại một giai thoại, thì cao quan hậu lộc chẳng thiếu.
Ngục chiếu ẩm lạnh, ta khoác áo choàng. Hắn y phục mỏng manh, ngồi trong góc, tóc mai rối bời che khuất lông mày, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không còn phong thái năm xưa.
Hắn ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh nhạt bình thản, dường như đã sẵn sàng chịu c.h.ế.t.
Ánh mắt chạm nhau, ta muốn nói lại thôi, rốt cuộc không thốt ra lời khuyên nhủ, chỉ gọi người vào quét dọn nơi này, rồi thêm cho hắn chút y phục.
Ta khuyên Triệu Tuân giữ lại mạng hắn, đày ra khỏi kinh thành — không g.i.ế.c văn thần có cốt khí, cũng thể hiện sự khoan dung của đế vương.
Triệu Tuân đồng ý, lưu đày Lục Duy Ngôn ngàn dặm.
Sau lần gặp trong ngục chiếu ấy.
Mãi cho đến khi ta c.h.ế.t, chúng ta không gặp lại lần nào nữa.
…
Người nọ từng bước tiến lại gần.
Lúc này ta mới nhận ra hắn đeo hòm sách sau lưng, lộ vẻ phong trần mệt mỏi, lông mi và đuôi mày vương sương mù, khiến đôi mắt cũng như thấm đẫm hơi nước.
Ngũ quan khác với kiếp trước, nét mặt vẫn còn non nớt và dịu hiền.
Ta biết Lục Duy Ngôn xuất thân hàn môn.
Không ngờ, miếu hoang, thư sinh, đường đi ứng thí — mọi thứ đều chẳng khác chi tình tiết trong lời thoại bản.
Trong thoại bản, tiểu thư sẽ tặng bạc cho thư sinh nghèo, rồi hắn lấy thân báo đáp.
Còn ta thì sao?
Có lẽ ta cũng sẽ đưa cho hắn một món tiền — nhưng là để hắn ngậm miệng, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện hôm nay.
Lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi.
Giữ c.h.ặ.t mũ sa, ta đưa một tay ra.
Lục Duy Ngôn cất tiếng:
“Ta đã dò xét rồi, quanh đây không có người.”
“Chuyện này, ta cũng sẽ không nói ra.”
Giọng nói như một cơn gió thoảng qua khu rừng, làm giọt sương rơi rụng.
Ta sững người, trong lòng nửa tin nửa ngờ.
Ta tin hắn — lời hắn nói sẽ không thay đổi.
---