Anh trai tôi cũng hậm hực bước theo họ ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu lại ném cho tôi một câu lạnh lẽo:
“Mày cứ đợi đó.”
Khi bọn họ rời khỏi ký túc xá, mấy bạn cùng phòng lập tức vây quanh tôi, liên tục hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ kể sơ qua vài câu, không nói chi tiết.
Nhưng ánh mắt mọi người nhìn tôi đều trở nên xót xa. Có phụ huynh của bạn cùng phòng còn mở vali, lấy đặc sản mang từ quê lên đưa cho tôi.
Chẳng mấy chốc, tay tôi đã ôm đầy những gói quà nhỏ. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức, lan khắp căn phòng.
Không hiểu vì sao, chỉ ngửi thấy mùi ấy thôi mà sống mũi tôi đã cay xè.
12
Những ngày sau đó trôi qua khá yên ổn, phần lớn nhờ sự quan tâm của bạn cùng phòng.
Giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh của tôi, đã giúp tôi hoàn tất hồ sơ xin trợ cấp dành cho sinh viên khó khăn.
Dưới sự chỉ dẫn của mọi người, tôi cũng biết thêm nhiều cách kiếm tiền ngoài giờ.
Không chỉ có làm ở tiệm bánh hay quán trà sữa, còn có thể đi dạy kèm, viết truyện, làm nội dung trên mạng.
Bạn ở giường trên còn dùng đoạn video quay tôi trước đó, giúp tôi mở tài khoản mạng xã hội.
Các môn chuyên ngành cũng không khó như tôi từng lo sợ.
Vì lịch học và làm thêm kín mít, tôi gần như không còn chạm mặt Lộ Vi Vi.
Ban đầu cô ta còn cố ý đem đồ ra khoe trước mặt tôi.
Nhưng thấy tôi chẳng mấy để tâm, dần dần cô ta cũng bỏ mặc tôi luôn.
Lần tiếp theo tôi nghe đến tên cô ta, là đúng vào ngày sinh nhật mình.
Bạn cùng phòng đưa tôi một tấm thiệp mời.
“An An, cậu thấy tin Lộ Vi Vi gửi trong nhóm chưa?”
“Nghe nói cô ta thuê trọn nhà hàng sang nhất gần trường để tổ chức sinh nhật đó.”
“Cậu có định đi không?”
Tôi lắc đầu:
“Không, tớ ăn mừng với A Sơn rồi.”
Bạn tôi che miệng cười trêu:
“Nghe mà thấy người độc thân như tụi tớ tủi ghê.”
Tôi chỉ cười, không giải thích thêm.
Tôi đã chờ ngày này rất lâu — dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi rời khỏi gia đình.
Tôi và Cố Sơn Thạch đã hẹn trước từ sớm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-ve-trong-lang-le/7.html.]
Ngày sinh nhật, anh ấy sẽ dẫn tôi đi ăn đồ nướng.
Chiều hôm đó không có tiết, vừa bước ra khỏi thư viện tôi đã thấy anh đứng chờ dưới lầu.
Trong tay anh xách một hộp bánh sinh nhật rất lớn.
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Bánh to thế này, chắc ăn không hết đâu.”
Tôi nhận lấy hộp bánh, nhìn kích thước mà có chút lo lắng.
“Có thể mang về ký túc xá chia cho mọi người.”
Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc mái bị gió thổi rối của tôi:
“Ăn đồ nướng trước đã, về rồi hãy mở bánh.”
Quán nướng là chỗ chúng tôi tìm hiểu từ trước. Bạn cùng phòng của Sơn nói giá rẻ, khẩu phần nhiều mà ăn cũng ổn.
Gọi món xong, đồ ăn được bưng ra đầy kín bàn.
Tiếng mỡ xèo xèo trên vỉ nướng khiến tôi không nhịn được, vội gắp một miếng ba chỉ đã chín, cuộn rau sống, chấm sốt rồi đưa vào miệng.
“Ngon thật!”
Hồi nhỏ ở nhà, thịt luôn là phần của anh trai. Tôi đói đến cồn cào, chỉ chờ lúc rửa bát để l.i.ế.m đáy tô.
Khi đó tôi từng nghĩ, chỉ cần ngày nào cũng được ăn thịt thì đã là hạnh phúc lắm rồi.
Không ngờ, ước mơ nhỏ bé ấy bây giờ lại trở thành chuyện hiển nhiên.
Nhìn đĩa thịt chất cao như ngọn núi nhỏ trước mặt, tôi vui vẻ tự rót cho mình một ly nước ngọt.
Trên đường về, từ xa tôi thấy trước cửa nhà hàng sang trọng gần trường đậu kín xe.
Lộ Vi Vi mặc váy dạ tiệc, vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi.
Cố Sơn Thạch theo phản xạ nghiêng người về phía tôi, như sợ tôi nhìn thấy sẽ buồn.
Nhưng tôi lại siết tay anh, kéo anh đi nhanh hơn:
“Đi nhanh thôi, còn phải về chia bánh cho mọi người nữa.”
Vừa về đến ký túc xá, đúng như tôi đoán, không khí đã vô cùng náo nhiệt.
Thấy tôi bước vào, mọi người lập tức ùa ra.
“Sinh nhật tới rồi!”
“Tắt đèn đi, hát mừng sinh nhật nào!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhiều người vây quanh tổ chức sinh nhật cho mình.
Tôi cắt bánh, chia cho từng người. Phần của tôi để sau cùng, chỉ ăn từng miếng nhỏ.
Từ đó về sau, ký túc xá hình thành một thói quen —
ai đến sinh nhật, mọi người đều góp tiền mua bánh, cùng nhau ăn mừng.
--------------------------------------------------