Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cũng không hề hay biết ông ấy đã đi đâu về đâu. Nhưng gia cảnh của gia đình tôi vẫn nghèo rớt mồng tơi.

Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, thị lực của bà nội tôi cũng bắt đầu suy giảm nghiêm trọng.

Anh họ tôi thì giống như một con ma cà rồng, không ngừng hút m.á.u gia đình, vòi vĩnh tiền bạc không thương tiếc.

Anh ta còn oán trách vợ chồng bác hai tôi bất tài, không kiếm được nhiều tiền.

Còn bà nội tôi thì luôn miệng nói rằng, nhất định là do năm xưa vào ngày Thanh Minh không thiêu c.h.ế.t được tôi, nên mới khiến cho gia đình nghèo khó đến mức này.

Anh họ tôi nghe được những lời này thì ghi nhớ trong lòng.

Anh ta nghĩ rằng, nếu không có tôi, thì phụ nữ trong nhà cũng có thể là người khác.

Thế là, vào một ngày Thanh Minh khác.

Anh họ tôi đã thuyết phục vợ chồng bác hai, lừa bà nội tôi đi chữa mắt.

Bọn họ gói ghém bà ta lại, rồi khiêng đến nhà hỏa táng.

Còn dặn dò bà ta rằng đừng có lên tiếng, nếu không bác sĩ sẽ không khám chữa cho bà.

Bà nội tôi ngoan ngoãn nằm yên trong chăn, thầm đắc ý rằng cuối cùng thì đứa cháu trai ngoan của mình cũng biết hiếu thảo.

Nhưng bà ta không hề ngờ rằng, điều đang chờ đợi mình phía trước lại là ngọn lửa địa ngục thiêu đốt đến tận xương tủy.

May mắn thay, khi được người ta khiêng vào trong, bà ta vô tình hắt hơi một cái.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Nhờ đó, người ta mới phát hiện ra bên trong lớp chăn kia lại là một bà lão còn sống.

Vợ chồng bác hai tôi thấy mọi chuyện đã bại lộ thì lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Nhân viên nhà hỏa táng ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tron-thoat/chuong-10.html.]

Cảnh sát đã bắt giữ cả ba người nhà bọn họ. Và kết án họ tội cố ý g.i.ế.c người.

Mắt của bà nội tôi đã hoàn toàn mù lòa, nhưng bên cạnh bà ta lại chẳng còn một ai.

Dân làng đều cố tình lảng tránh bà ta, sợ rằng nếu bà ta ngã ra đó thì mình sẽ bị vạ lây.

Bí thư chi bộ thôn hiếm khi gọi điện thoại cho tôi, nói rằng bà nội tôi đã c.h.ế.t được vài ngày rồi.

Khi người ta phát hiện ra, cơ thể bà ta gần như đã bị gặm nhấm đến trơ cả xương.

Bà ta nằm gục ngay ở cửa, trông như thể muốn bò ra ngoài.

Nhưng đáng tiếc là bà ta đã không thể bò ra ngoài được nữa.

Bí thư thôn nói rằng trong nhà giờ chỉ còn lại một mình tôi, nên vẫn phải hỏi ý kiến của tôi về cách xử lý.

Tôi im lặng một lúc, rồi chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: "Tôi đã đổi tên rồi, tôi không còn là người nhà họ nữa."

Sau khi cúp điện thoại, tôi có một thoáng bàng hoàng.

Cảm giác như kiếp trước và hiện tại đã cách xa nhau cả vạn dặm.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của trợ lý.

"Tổng giám đốc, sắp đến giờ họp rồi ạ!"

Tôi cầm lấy tập tài liệu trên bàn, đứng dậy bước ra ngoài.

Tiếng giày cao gót đắt tiền vang lên, như một bản giao hưởng du dương.

Dùng cả trái tim mình, tôi đang viết nên chương nhạc hoa mỹ nhất cho cuộc đời mình.

(Hết)

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...