Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đàn ông kia giận dữ quay sang chất vấn bà Lưu: "Không phải bà nói con gái nhà này đã đồng ý rồi sao? Bà làm ăn kiểu này đấy à?"

Bà nội tôi thấy tình hình không ổn, sợ đối phương đổi ý thì hỏng hết, vội vàng xum xoe tiến lên nói: "Chuyện hôn nhân của con cái thì người lớn quyết định là được rồi, nó thì biết cái gì chứ."

Bà nội tôi nháy mắt ra hiệu với ba mẹ tôi.

Ba mẹ tôi lập tức hiểu ý, xông lên kéo tôi vào trong nhà.

Tôi ra sức giãy giụa, không muốn cứ thế mà bị người ta định đoạt số phận.

Nhưng ba mẹ tôi lại đứng về phía bà nội, tôi đối với bọn họ, chẳng khác nào một món hàng để đổi lấy tiền bạc.

Bà nội tôi đắc ý liếc nhìn tôi một cái, rồi quay sang nói với người đàn ông kia: "Con bé này còn nhỏ tuổi, bướng bỉnh lắm. Cứ nhốt hai đứa trẻ lại với nhau, biết đâu lát nữa lại nảy sinh tình cảm thì sao."

Vừa nói bà ta còn e thẹn cúi đầu cười, trông thật lố lăng và ghê tởm.

Tuy tôi tuổi còn nhỏ, nhưng tôi cũng biết rõ bà ta đang toan tính cái gì.

Tôi không thể nào thoát khỏi sự giam cầm của họ, nên bị ba mẹ tôi thô bạo đẩy vào trong phòng.

Chẳng mấy chốc, tên ngốc kia cũng bị đẩy vào theo.

Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng lách cách của ổ khóa.

Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm tên ngốc đang chảy nước miếng kia.

Anh ta cười hì hì với tôi và nói: "Vợ ơi, họ bảo tôi vào đây là có thể hôn vợ."

Nói xong, anh ta liền nhào tới ôm chầm lấy tôi.

Tôi ra sức chống cự, nhưng anh ta đã nắm chặt hai tay tôi, khiến tôi không thể nào động đậy được.

Cái miệng hôi hám của anh ta sắp sửa chạm vào môi tôi.

Trong lúc nguy cấp, tôi dùng chân phải đạp mạnh vào bụng anh ta, khiến anh ta ngã nhào xuống đất.

Tên ngốc ngã xuống đau đớn, khóc lóc thảm thiết như thể vừa phải chịu đựng một sự oan ức tột cùng.

Tôi sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của anh ta, liền đi tới bịt chặt miệng anh ta lại.

"Đừng khóc nữa, ở phía đông làng có một cái ao rất đẹp, tôi dẫn anh ra đó câu cá được không?

Tôi biết tên ngốc này đầu óc còn không bằng một đứa trẻ con, chắc chắn sẽ rất thích những trò chơi này.

Quả nhiên, vừa nghe thấy được đi câu cá, anh ta lập tức đập cửa đòi ra ngoài bằng được.

Bà nội tôi tưởng rằng tên ngốc đã "làm ăn" được gì đó, nên thầm nói một câu đầy kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Rồi bà ta tò mò mở cửa ra xem xét tình hình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tron-thoat/chuong-6.html.]

Nhưng khi nhìn thấy chúng tôi vẫn đứng nguyên vẹn trước cửa, bà ta tỏ ra vô cùng khó hiểu.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Tôi nhanh chóng lên tiếng trước: "Cháu biết tất cả những chuyện này đều là bà nội muốn tốt cho cháu, nên cháu cũng đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này ạ."

Bà nội tôi có vẻ không tin vào những lời tôi vừa nói, bà ta vẫn cảnh giác đánh giá tôi từ đầu đến chân.

Tên ngốc thì cứ kéo tay tôi nằng nặc: "Chị ơi, đi câu cá thôi."

Tôi không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, liền dẫn tên ngốc đi thẳng ra bờ sông.

Ngồi trên bờ sông, tôi thầm nghĩ rằng mình đã có được một khoản tiền kha khá, tối nay tôi có thể rời khỏi cái thôn quê nghèo nàn này để lên thành phố sinh sống rồi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, anh họ tôi đột nhiên xuất hiện một cách vội vã và kỳ lạ ở phía sau tôi.

"Mày có tiền không?"

Mặt anh ta đỏ gay, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra phía sau. Như thể có ai đó đang đuổi theo anh ta vậy.

Tôi cảnh giác lùi lại một bước: "Tôi làm gì có tiền chứ."

Anh họ tôi không tin, anh ta xông lên định lục soát khắp người tôi.

Quả thực trên người tôi không có một xu nào, nhưng tôi cũng không thể để anh ta tùy tiện sỉ nhục và động chạm vào người mình như vậy được.

Tôi ra sức đ.ấ.m đá cào cấu anh ta, cố gắng khiến anh ta dừng tay lại.

Nhưng anh họ tôi lúc này như một con thú hoang, mặc kệ tôi phản kháng dữ dội thế nào, anh ta vẫn không chịu dừng tay.

Thằng ngốc nghe thấy tiếng động lớn, liền chạy tới cắn mạnh vào cánh tay anh họ tôi.

"Cho mày dám bắt nạt vợ tao!"

Tôi nhìn anh họ tôi bị cắn đau điếng, kêu la thảm thiết, trong lòng không khỏi cảm thán: "Quả đúng là đầu óc đơn giản thì chân tay mới phát triển."

Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn cho đã mắt thì anh họ tôi đã dùng sức hất mạnh hai tay.

Thằng ngốc "ùm" một tiếng rơi tõm xuống sông.

Anh ta vùng vẫy trong dòng nước chảy xiết, xem ra anh ta hoàn toàn không biết bơi.

Anh họ tôi cũng biết rõ gia thế hiển hách của nhà thằng ngốc này, anh ta sợ nếu xảy ra chuyện gì không hay thì sẽ rước họa vào thân.

Nên anh ta ba chân bốn cẳng chạy trốn mất dạng.

Ngay lúc bóng dáng anh họ tôi vừa biến mất ở góc khuất.

Ba của thằng ngốc cùng với bà nội tôi và những người khác cũng hớt hải chạy tới.

"Con trai tôi ơi, mau cứu người với!"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...