Sở Vị sống cùng Sở Việt Xuyên trong căn phòng trọ nhỏ bé. Dù thiếu thốn, nhưng cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sở Việt Xuyên vẫn làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng cậu luôn tìm cách phụ giúp anh. Với ký ức của kiếp trước, cậu biết những loại thảo d.ư.ợ.c quý hiếm mọc ở đâu, những mẹo vặt trong cuộc sống để tiết kiệm chi phí, và thậm chí cả những thông tin về thị trường chợ đen sắp tới sẽ có giá trị.
Cậu bé câm điếc không nói được, nhưng đôi mắt cậu thì lanh lợi và sáng sủa. Mỗi khi Sở Việt Xuyên gặp khó khăn, cậu lại có vẻ "biết trước" và tìm cách ra hiệu. Ví dụ, khi anh đang tìm mua một loại nguyên liệu nào đó với giá đắt đỏ, Sở Vị sẽ kéo tay anh, dẫn anh đến một góc chợ khác nơi có người bán với giá phải chăng hơn, hoặc thậm chí là một nơi anh có thể tự tìm kiếm.
Sở Việt Xuyên ban đầu ngạc nhiên, sau đó dần dần quen với "linh cảm" đặc biệt của cậu bé. Anh không hỏi nhiều, chỉ đơn giản là tin tưởng và làm theo. Dần dần, công việc của anh trở nên thuận lợi hơn, cuộc sống của hai người cũng bớt phần vất vả.
Mỗi tối, sau bữa cơm đạm bạc, Sở Việt Xuyên lại cặm cụi dạy Sở Vị viết chữ. Anh dùng que củi vẽ trên nền đất, hoặc dùng bút chì cùn viết trên những tờ giấy báo cũ. Sở Vị, với ký ức của một sinh viên y khoa, học rất nhanh. Cậu viết chữ rất đẹp, nhanh chóng thành thạo cả chữ Quốc ngữ và một chút tiếng Trung cơ bản. Sở Việt Xuyên nhìn những nét chữ ngay ngắn của cậu, đôi mắt luôn ánh lên vẻ tự hào. "Thằng bé này thông minh thật," anh thường nghĩ thầm.
Thời gian trôi qua, Sở Vị ngày càng lớn hơn một chút, và sự gắn bó giữa cậu và Sở Việt Xuyên càng thêm sâu sắc. Mối quan hệ của họ không chỉ là người cưu mang và đứa trẻ được cưu mang, mà còn là sự đồng hành, là sự phụ thuộc không thể tách rời.
Thế nhưng, có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Sở Vị dần nhận thấy ánh mắt của Sở Việt Xuyên có gì đó không ổn. Anh vẫn chăm sóc cậu tỉ mỉ từng li từng tí, vẫn ân cần, vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu đôi khi lại mang theo một sự mãnh liệt, một sự chiếm hữu mà cậu chưa từng thấy ở "cha nuôi" của mình trong kiếp trước.
Có những lúc, Sở Việt Xuyên ngồi lặng lẽ nhìn cậu khi cậu đang ngủ. Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, nhưng cũng pha lẫn một chút... thèm khát? Điều đó khiến Sở Vị rợn người. Cậu nhớ rõ kiếp trước anh chỉ xem cậu như con trai, không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Một buổi tối, trời đổ mưa to. Gió rít qua khe cửa, tạo nên những âm thanh ghê rợn. Sở Vị vốn nhạy cảm với tiếng động lớn, lại thêm ký ức kinh hoàng về cái c.h.ế.t của Sở Việt Xuyên trong kiếp trước, khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu co ro trên giường, không ngủ được.
Sở Việt Xuyên có lẽ cũng cảm nhận được sự bất an của cậu. Anh nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống. "Sợ sao?" Anh khẽ hỏi, dù biết cậu không thể trả lời. Rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vỗ về. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang tóc cậu, khiến Sở Vị cảm thấy dễ chịu hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ve-ben-anh/chuong-4-cha-nuoi-va-cai-nhin-la-ky.html.]
Bỗng nhiên, Sở Việt Xuyên cúi người xuống. Anh ôm lấy Sở Vị, một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi cậu cảm thấy khó thở. Mùi hương nam tính đặc trưng của anh bao trùm lấy cậu. Cậu cảm thấy lồng n.g.ự.c mình bị ép chặt vào lồng n.g.ự.c anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Và rồi, môi anh chạm nhẹ vào trán cậu, rồi lướt xuống má, và dừng lại ở khóe môi. Đó là một nụ hôn! Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, như thể anh đang muốn khẳng định sự sở hữu của mình. Sở Vị sững sờ, toàn thân cứng đờ. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại không cử động được. Ký ức về "cha nuôi" và "con trai" trong cậu đang bị phá vỡ một cách tàn nhẫn.
Sở Việt Xuyên nấn ná ở môi cậu một lúc, rồi anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vị Vị..." Anh khẽ gọi, giọng nói trầm khàn như thể đang cố kìm nén một điều gì đó.
Sở Vị bỗng vỡ lẽ. Ánh mắt kỳ lạ, những cái ôm chặt, nụ hôn vừa rồi... Tất cả đều không phải là tình cảm cha con! Rõ ràng rồi. Sở Việt Xuyên... anh ấy nghĩ cậu là "đối tượng được giới thiệu để hẹn hò"! Và cứ thế "nuôi" cậu như vợ! Trời đất ơi!
Cậu bé câm điếc, với ký ức của một người trưởng thành, cảm thấy choáng váng. Kiếp trước, anh là cha nuôi của cậu. Kiếp này, cậu quay về để bù đắp cho anh, để anh có một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng không ngờ, hạnh phúc mà anh muốn lại là hạnh phúc với tư cách là... người yêu? Là "vợ"? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Vị!
Cậu muốn giải thích, muốn nói với anh rằng mình là con trai, mình là "con trai" của anh trong kiếp trước. Nhưng cậu không thể nói được. Cậu chỉ có thể nhìn anh, ánh mắt đầy kinh ngạc và hoang mang. Sở Việt Xuyên thấy vẻ mặt của cậu, lại tưởng rằng cậu đang thẹn thùng. Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy mê hoặc, rồi lại cúi xuống, định hôn cậu một lần nữa.
Sở Vị hoảng hốt, vội vàng giãy dụa. Cậu phải ngăn anh lại! Nếu không, mọi thứ sẽ đi quá xa!
________________________________________
--------------------------------------------------