Mẹ tôi lúc này đã bình tĩnh lại, bỗng quỳ rạp xuống trước mặt Trần Lộ, dập đầu liên tục:
“Trần Lộ, dì sai rồi, dì sai rồi! Dì đưa cháu sợi dây chuyền vàng đây!”
Bà run run tháo dây chuyền trên cổ xuống, hai tay dâng lên trước mặt Trần Lộ:
“Xin cháu, xin cháu cầm lấy… tha cho nhà dì một con đường sống!”
“Mẹ!!” – Tôi như phát điên, lao đến kéo mẹ dậy.
“Không được van xin nó! Không ai được cầu xin nó!”
Cảnh sát cũng bước tới khuyên:
“Cô à, xin cô bình tĩnh lại. Làm vậy không giúp ích được gì cho vụ án.”
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở.
Tôi trừng mắt nhìn Trần Lộ:
“Được! Cô nói bị cưỡng bức? Vậy thì đi kiểm tra pháp y đi! Có dám không?”
Cơ thể Trần Lộ khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng loạn, sau đó lập tức khóc to hơn:
“Không! Không! Như vậy nhục nhã lắm! Mấy người muốn làm nhục tôi lần nữa sao?! Tôi đã khổ sở thế này rồi…”
Cô ta lắc đầu điên cuồng, tỏ rõ thái độ phản kháng.
Cảnh sát cũng nhíu mày:
“Việc kiểm tra bắt buộc cần có sự đồng ý của đương sự. Chúng tôi không thể ép buộc.”
Tôi như rơi vào tuyệt vọng.
Trần Lộ nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác, đầy khiêu khích. Trong mắt cô ta là sự đắc thắng, là sự ngạo nghễ: “Mày có thể làm gì tao?”
Ánh mắt ấy, như lưỡi d.a.o tẩm độc, chặt đứt hoàn toàn sự kiềm chế cuối cùng của tôi.
Tôi lao thẳng vào Trần Lộ, tay nhắm thẳng vào gương mặt giả tạo độc ác đó mà cấu xé!
Cảnh sát lập tức xông đến can ngăn, nhưng mẹ tôi cũng lao vào cản đường họ.
Cảnh tượng quá hỗn loạn, khiến cảnh sát luống cuống không kiểm soát được, chỉ còn cách khống chế mẹ tôi trước, rồi gọi thêm người hỗ trợ.
Tôi dồn Trần Lộ vào góc tường, cô ta vừa ôm đầu vừa né tránh, không đánh lại nhưng không ngừng thì thầm khiêu khích bên tai tôi:
“Khóc dữ quá ha… Tiểu thư nhà họ Lâm.”
“Xót lắm đúng không?”
“Mà mới chỉ bắt đầu thôi đó! Ai bảo các người không đưa cho tôi năm trăm ngàn!”
Bốn năm cảnh sát khác ập tới, cố gắng kéo tôi ra.
“Đủ rồi! Đây là đồn cảnh sát! Còn gây rối nữa, tất cả cùng bị tạm giữ!” – Một cảnh sát lớn tuổi quát lên.
Trần Lộ được hai nữ cảnh sát che chắn phía sau, tay ôm cánh tay bị tôi cấu xước, người còn run rẩy như thể bị dọa cho phát khiếp.
Lông mi cô ta còn đọng giọt nước mắt, môi mấp máy không phát ra tiếng chỉ để tôi đọc được khẩu hình:
“Mày xong đời rồi.”
Nhưng… chỉ một giây sau, nụ cười cô ta tắt ngấm.
Bởi vì tôi đã rút từ túi ra… một chiếc máy ghi âm.
Chính là cái tôi đã cố tình mua trên đường tới đây mẫu đắt nhất cửa hàng.
Nhân viên bán hàng đảm bảo: dù ở công trường ồn ào nhất, vẫn thu giọng nói rõ mồn một.
Tôi bấm nút.
Giọng của Trần Lộ, rõ ràng như đang thì thầm ngay bên tai từng người, vang lên.
Không gian như đóng băng.
Tất cả ánh mắt của cảnh sát, của mẹ tôi đồng loạt đổ dồn về phía Trần Lộ.
Gương mặt cô ta, từ đẫm lệ chuyển sang trắng bệch như xác chết.
Hai nữ cảnh sát siết chặt tay, hoảng hốt nhìn cô gái phía sau mình.
“Là giả! Cô ta vu khống tôi! Là ghép âm! Là bịa đặt!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-sinh-tra-thu-nguoi-ban-doc-ac/chuong-4.html.]
Trần Lộ hét lên, như phát điên, lao đến giật chiếc máy ghi âm trong tay tôi.
“Đưa đây! Trả lại cho tôi!”
Chính hành động đó… là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hai nữ cảnh sát phản ứng cực nhanh, lập tức khoá c.h.ặ.t t.a.y cô ta.
Cảnh sát lớn tuổi giơ tay về phía tôi, ánh mắt phức tạp:
“Cô gái, xin đưa bằng chứng cho chúng tôi.”
Tôi đặt máy ghi âm vào tay ông, khẽ nói:
“Chỉ ghi được đoạn này… xin lỗi.”
Ông khẽ gật đầu, bỏ nó vào túi chứng cứ.
Trần Lộ bị kẹp chặt, ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khi bị cảnh sát dẫn đi, cô ta gần như phát cuồng:
“Lâm Vãn! Đừng tưởng thế là xong! Tao nhất định sẽ không tha cho mày!”
“Lâm Vãn! Đồ tiện nhân!”
Trần Lộ bị tạm giam 15 ngày.
Sau vụ việc đó, ba mẹ tôi suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần.
Họ giao lại tiệm vàng cho quản lý Trương, quyết định đi du lịch để thư giãn một thời gian.
Tôi lấy cớ có việc ở trường nên không đi cùng.
Tiễn ba mẹ lên máy bay, tôi lập tức hủy vé khứ hồi.
Mục tiêu: Phố bar.
Kiếp trước, chính ba tên đầu vàng đó đã đẩy tôi xuống địa ngục.
Kiếp này, tôi nhất định phải ra tay trước khi Trần Lộ kịp tìm đến bọn chúng.
Tôi mặc một chiếc váy hai dây rẻ tiền, trang điểm thật đậm, suốt ba ngày liền lượn khắp các quán bar lớn nhỏ.
Cuối cùng, tại một góc khuất của quán Mê Lộ, tôi đã thấy… những gương mặt quen thuộc.
Tóc vàng pha xanh, hình xăm đầu rắn trên cánh tay, và vết sẹo dài bên má trái Đầu Vàng, Mắt Kính, và Mặt Sẹo.
Dạ dày tôi như bị ai bóp nghẹt, tôi vịn vào khung cửa, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.
Một lúc sau mới gắng gượng lấy lại bình tĩnh.
Bên trong bar người đông như nêm, tôi lặng lẽ áp sát bọn chúng.
Tới gần, tôi nghe thấy Mặt Sẹo đang chửi thề:
“Mẹ nó! Sạch túi rồi!”
“Tới chỗ Thằng Cường đi! Tối nay phải gỡ lại hết!”
Tôi thầm mừng rỡ chỉ cần chụp được bằng chứng đánh bạc, chắc chắn có thể tống chúng vào tù!
Tôi quyết định bám theo.
Hai giờ sáng, cả ba đi ra từ cửa sau quán bar.
Chúng lảo đảo bước qua một con hẻm tối.
Tôi mặc thêm áo khoác dài chống nắng màu đen, âm thầm bám sát.
Khi qua một ngã rẽ, Đầu Vàng bất ngờ phun nước bọt rồi chửi:
“Xui xẻo! Giờ này mà còn gặp một con ả ngoài đường, đêm nay xui chắc luôn rồi!”
Mắt Kính đẩy hắn một cái, cười hềnh hệch:
“Thì cứ xử nó đi, biết đâu lại hên hơn!”
Cả đám cười khằng khặc đầy tục tĩu.
Tim tôi thắt lại chẳng lẽ bị phát hiện rồi?
Tôi định quay đầu bỏ chạy thì thấy cả ba không hề nhìn tôi mà rảo bước nhanh hơn.
--------------------------------------------------