Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu

Chương 20

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ khi Thẩm Quân quay lại doanh trại thì không khí trong nhà trở nên rất ngại ngùng cho nên không bao lâu thì Thẩm Hà cũng dọn ra ngoài ở.

Dạo gần đây cậu ta luôn không biết là đi đâu cả ngày không thấy mặt.

Thẩm Mặc khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều vì cậu còn phải chuẩn bị đi du lịch với Thẩm Kỳ, chỉ riêng hai người, đúng như những gì anh trai đã hứa.

Bởi vì nơi này sắp vào đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh cho nên Thẩm Kỳ liền đưa cậu tới một hòn đảo nghỉ dưỡng ở phía nam, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều.

Nghe nói nơi này rất nổi tiếng, là một hòn đảo hình trái tim.

Bởi vì là đi du lịch nên cậu không muốn ngồi máy bay một phát tới nơi mà đi bằng tàu thủy.

Thẩm Mặc cầm quyển sách giới thiệu trên tay đọc, con tàu này hình như rất lớn, còn có cả bể bơi và nhà hàng ở trên tàu, phía dưới còn ghi chữ đặc biệt có hội đấu giá vào tối nay.

Nghe liền biết đây là con tàu du lịch của giới nhà giàu.

Thẩm Mặc lần đầu được tiếp xúc với độ hoành tráng như vậy, vốn cậu chỉ nghĩ sẽ thuê một con tàu vừa vừa, ngồi trong khoang liền thấy mặt biển bao la đã là tốt lắm rồi.

Đến khi cậu thật sự tận mắt nhìn thấy con tàu này ở bến cảng thì lại càng không tin vào mắt mình, thật sự có con tàu lớn tới như vậy, Thẩm Mặc cảm tưởng bản thân nhỏ bé như một con kiến bò lên tàu, tất cả hành khách trên tàu là một tổ kiến đang đi về hang sau đó tự cười một mình.

Nhân viên ở đây lịch sự cùng nhiệt tình tới nỗi Thẩm Mặc cảm thấy hơi ngại ngùng, Thẩm Mặc đi theo Thẩm Kỳ và nhân viên tới nơi mà bọn họ sẽ ở trong hai ngày tới.

Càng đi càng lên cao, càng lên cao càng thấy ít cánh cửa hơn.

Thẩm Mặc vốn đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn đơ ra khi nhìn thấy căn phòng lớn như khách sạn 5 sao của cậu cùng Thẩm Kỳ.

Phòng của cậu và Thẩm Kỳ là ở một tầng riêng trên cao, tường đều bằng kính, nhìn ra biển cả rộng lớn.

Thẩm Mặc bị choáng ngợp tới không ngậm được miệng lại, cậu không kiềm được mà chạy ra chạy vào các phòng nhìn ngắm.

Một phòng khách lớn còn có bếp riêng, 1 phòng tắm và 2 phòng ngủ riêng biệt đối diện nhau.

Thẩm Kỳ cười cậu, anh giúp cậu xếp đồ vào tủ sau đó thấy bé con chạy ra từ hướng phòng tắm, mặt đỏ tai đỏ chạy chối chết lăn ra giường.

" Làm sao vậy" anh hỏi.

Thẩm Mặc lấy tay quạt quạt khuôn mặt nóng bừng " Cái nhà tắm đó thật lớn, còn lộ thiên thì làm sao mà tắm chứ, lỡ như có người nhìn thấy từ bên ngoài thì ngại chết".

Thẩm Kỳ lại cười, anh cảm thấy bé con này càng ngày càng đáng yêu, trước kia thì giống như một con ốc sên giấu mình trong vỏ, hiện tại càng ngày càng giống một con mèo dễ thương " Loại kính đó từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, chưa kể còn có rèm che".

Thẩm Mặc nghe vậy thì lại chạy vào phòng tắm đó xem, quả thật là có rèm che, khi nãy cậu quá sốc cho nên không để ý tới rèm che bị khuất bên cạnh tủ đựng đồ, như vậy liền an tâm rồi.

Thẩm Mặc quay lại phòng ngủ của mình, nhìn thấy Thẩm Kỳ đang đứng đánh giá thứ gì đó rất chăm chú, cậu tò mò tiền lại gần xem, sau đó phát hiện thứ anh đang nhìn là quần nhỏ của cậu ở trong vali.

Thẩm Mặc vội vàng đậy nắp vali, rồi lấy người che đi " Anh...anh đừng nhìn, cái này để em tự làm".

Thẩm Kỳ tỏ vẻ nghiêm túc nói " Em biết tôi đang nghĩ gì không?".

Thẩm Mặc trên mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

" Tôi đang nghĩ, hồi tôi còn mặc cỡ quần này hình như là khi 12 tuổi".

Lần này Thẩm Mặc dỗi thật, cậu đẩy anh ra khỏi phòng ngủ của mình, trong thâm tâm thì gào thét tên anh, lại không dám phản công vì cậu chả có vốn liếng gì.

Thẩm Kỳ bị đẩy ra ngoài thì cười lớn, anh cười hẳn ra tiếng, càng khiến Thẩm Mặc thẹn tới muốn chui vào ổ chăn.

Trước kia có lần anh trai phải giúp cậu c ởi quần để đi vệ sinh, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, cậu nào dám để anh nhìn thấy của mình, với lại khi đó bọn họ không tính là thân thiết gì mấy nên không phải thật sự rất ngại.

Nhưng hiện tại nói tới mấy vấn đề này với người mình để ý thì lại khác, tim cậu đập bùm bụp như muốn nhảy ra ngoài.

Anh ấy vậy là lại chê c ậu nhỏ, cậu thật sự nhỏ sao? Trước giờ cũng chưa thấy qua của ai ngoài bản thân nên cậu vốn nghĩ của mình hẳn cũng không phải nhỏ tới mức đó.

Thật ngại chết đi được.

Nhưng mà sau đó Thẩm Mặc nghĩ tới câu anh mặc cỡ quần này khi 12 tuổi, vậy hiện tại...!còn có sáng hôm đó thức dậy trên giường của anh, cái kia hình như...trong đầu cậu không khỏi hiện lên ý nghĩ khó nói nào đó.

Thẩm Mặc lấy gối đập lên đầu mấy cái, trong lòng tự mắng bản thân mình bi3n thái ngàn lần.

Chưa tới nửa tiếng sau tàu bắt đầu rời cảng để tiến đến thiên đường nghỉ dưỡng.

Hiện tại là hai giờ chiều, Thẩm Mặc lúc trưa đi loanh quanh liền phát hiện hướng bên kia của phòng khách còn có hẳn một bể bơi ngoài trời riêng cho nên hiện tại cậu đang ngâm mình trong đó, ngắm nhìn mặt biển xanh biếc dập dềnh vô cùng thoải mái.

Bỗng cậu nhìn thấy từ xa có thứ gì đó xuất hiện trên mặt nước, sau đó vô cùng vui vẻ mà kéo Thẩm Kỳ đang làm việc trên máy tính ra ngoài nhìn.

Phía xa xa có đàn cá voi đang uốn lượn trên mặt nước, không chỉ riêng cậu, từ trên tầng cao này nhìn xuống thì thấy rất nhiều khách khứa đều đang tụ tập về hướng này để thưởng thức.

Lúc Thẩm Mặc còn mải ngắm cá voi thì bên cạnh cậu, Thẩm Kỳ cầm điện thoại liên tục chụp cậu vài tấm rồi âm thầm cất đi.

Thẩm Mặc quá vui vẻ nên quên mất dáng vẻ hiện tại của mình, cậu đang mặc áo phông trắng rộng rãi cũng quần đùi để bơi, hiện tại vì bị ướt nên quần áo dính sát vào người lộ ra đường cong mơ hồ còn có hai viên đậu nho nhỏ phía trước.

Đến khi cậu nhận ra ánh mắt của Thẩm Kỳ đang du tẩu trên người mình thì Thẩm Mặc rùng mình.

Cậu to gan đẩy mặt anh sang hướng khác sau đó quay đầu chạy vào trong phòng, nhưng lại trượt chân gã xuống bể bơi.

Thẩm Mặc dù là nói đi bơi nhưng chẳng khác gì ngâm mình trong đó, cậu không biết bơi, từ nhỏ tới giờ cũng không dám học.

Cho nên bị ngã xuống nước liền quẫy đạp liên tục nhưng vẫn không ngoi đầu lên được.

Thẩm Kỳ lập tức nhảy xuống nước vớt được cậu lên.

Thẩm Mặc được vớt lên thì bị sặc nước, cậu ho liên hồi một lúc, sau đó phát hiện nước ở chỗ này chỉ cao tới ngực cậu mà thôi, nói không xấu hổ thì là nói dối.

Hẳn là anh trai sẽ nghĩ cậu ngu ngốc lắm cho mà xem.

Thẩm Mặc cười hề hề cho đỡ ngại, chưa kịp lùi lại đã bị Thẩm Kỳ bế lên đưa lên bờ.

Thẩm Mặc vẫn là lần đầu bị bế cho nên chơi vơi mất thăng bằng, hai tay không thể không bám lấy cổ của Thẩm Kỳ.

" Ngoan, ở yên đó, em chẳng bao giờ khiến tôi an tâm được cả, ngốc hết chỗ nói".

Thẩm Mặc liền ngoan ngoan im lặng là vàng.

Thẩm Kỳ đặt cậu lên bờ, sau đó kiểm tra chân của cậu, may mắn không vấn đề gì, chỉ hơi nhức một chút do khi nãy bị trượt chân, một lúc nữa sẽ không còn việc gì.

Lúc Thẩm Mặc đi thay đồ thì Thẩm Kỳ ngồi trước máy tính, anh âm thầm mở điện thoại, nhìn mấy tấm ảnh khi nãy chụp, đặt chúng vào mục khóa riêng tư..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...