Còn chưa kịp định thần, liền nghe tiếng quát lớn:
“Gan to bằng trời, dám hại mèo của công chúa!”
Theo tiếng nói, vài người bước tới.
Người đứng giữa, xiêm y hoa lệ, chính là công chúa Đan Vân.
Sắc mặt nàng trầm hẳn, ánh mắt nhìn ta âm lạnh.
“Bắt lấy tiện nha đầu này, đ.á.n.h cho bản cung.”
Rất nhanh, ta bị áp xuống đất.
Gậy gỗ giáng xuống, nương lao tới ôm chặt ta.
Nàng quỳ bên chân công chúa, không ngừng khẩn cầu:
“Nhàn Nhàn còn nhỏ, công chúa muốn phạt, xin phạt nô tỳ.”
Đan Vân công chúa liếc nhìn, khóe môi nhếch cười âm hiểm.
“Vậy thì đ.á.n.h ngươi, sống c.h.ế.t mặc kệ.”
Gậy nện xuống lưng nương, trầm đục mà đau thấu tim.
Nương c.ắ.n nát môi, một lời cũng không hé.
Ta như kẻ mất trí, chạy khắp nơi cầu cứu.
Nhưng trong phủ, ai cũng muốn lấy lòng công chúa, chẳng một người đoái hoài.
Trong tuyệt vọng, ta va vào lòng một người.
Người mặc triều phục, thân hình tuấn dật, chân mày nhíu chặt.
Là cha đã về.
Ta túm chặt áo người, khóc nấc:
“Cha, mau cứu nương, nàng sắp bị công chúa đ.á.n.h c.h.ế.t rồi, xin cha!”
Cha sững sờ, sắc mặt trắng bệch, quay người lao thẳng về hậu viện.
Người chạy vội vã, đến cả đai áo bị ta níu tuột cũng chẳng kịp buộc lại.
Khi ta chạy đến, gậy đã dừng.
Nương gục trên đất, sau lưng m.á.u loang đỏ.
Cha đứng nhìn từ trên cao, lạnh nhạt cất lời:
“Ngươi có biết mình sai chưa?”
Sắc mặt nương trắng tựa tuyết, run rẩy thều thào:
“Tất cả… đều là lỗi của nô tỳ, xin công chúa thứ tội.”
“Thứ tội? Nói nhẹ nhàng quá!”
Đan Vân công chúa uất ức, ôm lấy tay cha lắc nhẹ.
“A Trinh, chàng còn nhớ không, duyên phận của chúng ta từ chính con mèo này mà đến. Nay nó bị con gái tiện nhân kia g.i.ế.c chết, ta phải để mẹ con họ đền mạng.”
Cha lặng thinh, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt nương, cuối cùng cụp xuống.
Người nhẹ giọng dỗ: “Đan Vân, chớ bi thương, nàng muốn gì, ta đều thuận theo.”
Công chúa Đan Vân suy nghĩ, rồi nở nụ cười kiều mỵ.
“Chàng hãy g.i.ế.c con ngựa Ngọc Long kia, ta liền bỏ qua.”
“Được.”
Cha gật đầu chẳng chút do dự, ra lệnh dắt ngựa.
Ngọc Long mã là con ngựa nương nuôi từ nhỏ, theo nàng từ thảo nguyên đến kinh thành.
Nương từng nói, thuở xưa nàng thầm thương cha, lần đầu lấy dũng khí mở lời:
“Chàng có thể cùng ta tỉ thí cưỡi ngựa chăng?”
Trận ấy, nương thua, theo quy củ thảo nguyên, kẻ thua phải dâng ngựa.
Nương luyến tiếc, song vẫn giữ chữ tín.
“Không ngờ, cha nắm tay nàng, cười gian tà: ‘Ta không cần ngựa, chi bằng nàng gả cho ta làm thê tử đi.’”
Ngọc Long mã là tín vật tình đầu.
Mà nay, cha lại muốn g.i.ế.c nó.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Chẳng bao lâu, ngựa được dắt đến.
Thấy m.á.u trên thân nương, nó lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng l.i.ế.m vết thương.
Hai thị vệ tiến lên, một giữ cương, một vung đao.
Đao giáng xuống.
Ngọc Long mã bi thương hí dài, m.á.u phun tung tóe, ngã xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-hoa-le/2.html.]
Đôi mắt ướt long lanh, nhìn nương, lại nhìn cha, mãi chẳng chịu khép lại.
Nương run rẩy ngồi dậy, khép đôi mắt ngựa, rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
“Ha ha ha!” Công chúa Đan Vân cười khoái trá, “đều mang đi, đừng chướng mắt bản cung.”
Ta dìu nương về tiểu viện hẻo lánh.
Đi xa rồi, ta ngoảnh lại.
Công chúa Đan Vân nghiêng đầu vào lòng cha, ngọt ngào nói cười.
Cha cũng cười, song trong mắt ảm đạm vô quang.
Tựa như một khối gỗ vô hồn.
Đêm khuya, ta lo vết thương của nương, không sao yên giấc.
Mơ hồ nghe thấy tiếng người ngoài sảnh.
Ta mang giày bước ra, thì ra cha đã tới.
Người dưới ánh trăng, dáng vẻ lãnh đạm, đưa cho nương một hũ lưu ly.
“Đúng giờ bôi thuốc.”
“Đa tạ đại nhân.”
Nương thân đã chẳng còn gọi phụ thân là “tướng công”, mà cẩn cẩn trọng trọng gọi một tiếng “đại nhân”, dường như e sợ chọc hắn không vui.
Phụ thân khẽ gật đầu, xoay người muốn đi.
Ta rốt cuộc nhịn không được, nhào tới nói: “Trên người nương toàn là vết thương do Đan Vân công chúa hành hạ, ngần ấy t.h.u.ố.c căn bản chẳng đủ.”
Nương kinh hãi, muốn ngăn ta lại, ta đã trực tiếp vén tay áo bà lên.
Cánh tay trắng nõn, chi chít thương tích.
“Còn nhiều nữa, nương, đừng cản con.”
Ta mặc kệ nương ngăn cản, lớn tiếng hướng phụ thân quát: “Ngươi thật tệ bạc, căn bản chẳng xứng làm tướng công của nương!”
Phụ thân sững sờ nhìn, hốc mắt bỗng đỏ au.
Một tay ông ôm lấy ngực, thân thể cong xuống, run rẩy dữ dội.
Trong miệng lẩm bẩm: “Niệm… Niệm Niệm…”
Niệm Niệm chính là tên của nương.
“Ngươi thế nào vậy?”
Nương vội tiến tới, vừa đưa tay khẽ chạm vai ông, liền bị ông hất mạnh ra.
“Chớ… chớ chạm vào ta!”
Phụ thân hoảng loạn lùi tránh.
“Tránh xa ta một chút.”
“Ta yêu chính là Đan Vân công chúa.”
“Đừng phí tâm tư vô ích.”
Ông từng câu từng chữ thốt ra, thần sắc lại càng thêm đau đớn rối loạn.
Một dòng m.á.u đỏ tươi từ khóe môi ông chậm rãi trào ra.
Ông tùy tiện lau đi.
Gương mặt tái nhợt vương máu, càng thêm tà mị yêu dị.
Nương lặng lẽ nhìn ông, trong mắt gợn sóng ngập tràn.
Cuối cùng, nương khép cửa lại, hạ chốt, hướng người ngoài nói:
“Ta rất tốt, Tiêu Trinh, từ nay ngươi đừng đến nữa.”
Mồng bảy tháng bảy Thất Tịch, cũng là sinh thần của ta.
Những năm trước, ngày này phụ thân đều dẫn nương cùng ta dạo chợ.
Trong dòng người chen chúc, một tay ông bế ta, một tay hộ vệ nương, thường khiến các cô nương khác dõi nhìn.
Họ ghen tị thì thầm, bàn luận không ngớt: đây là lang quân nhà ai?
Vừa tuấn mỹ lại ôn nhu chu toàn, yêu thương thê tử cùng nữ nhi.
Nương bị nhìn đến ngượng ngùng, đỏ mặt muốn về, lại bị phụ thân kéo vào lòng.
“Đây là thê tử của ta, Niệm Niệm, cô nương tốt đẹp nhất thiên hạ.”
Phụ thân cố ý nói lớn, cười rạng rỡ, như đứa trẻ khoe khoang.
Nhưng năm nay, phụ thân dường như hoàn toàn quên mất, chẳng hề hỏi han.
Đêm đến, nương lấy chiếc túi tiền nhỏ, chớp mắt nhìn ta.
“Chúng ta ra ngoài dạo, Nhàn Nhàn thích gì, nương sẽ mua cho con.”
--------------------------------------------------