Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỪ HOA LỆ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phụ thân ôn hòa cười, thanh nhã dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ.

Mà thị nữ kia nhìn phụ thân, má hây hây đỏ, ánh mắt ẩn giấu ái mộ.

Đan Vân công chúa chỉ cười nhạt, rồi kéo ông ra hoa viên dạo bước.

Tối hôm sau, trong phủ có bọn buôn người tới, bán đi một nữ nhân.

Người kia mặt mũi chẳng còn nguyên, đầy vết cào như móng mèo.

Lúc bị mang đi, nàng khóc t.h.ả.m thiết, nghe thanh âm, tựa hồ chính là thị nữ thân cận của công chúa.

Trước kia ta từng nói với phụ thân, nàng ta hay hành hạ nương, còn dọa sẽ bán ta vào thanh lâu.

Phụ thân về hỏi tung tích, khẽ nhíu mày:

“Chỉ vài lời mà thôi, hà tất phải như vậy.”

“Ngươi oán ta sao?”

Công chúa lập tức rơi lệ, lê hoa đái vũ.

“Ta một lòng yêu ngươi, tự nhiên muốn ngươi tâm can chỉ có mình ta.”

“Thật thế chăng?”

Phụ thân khẽ cười, từng chữ rõ ràng: “Vậy còn vị hoàng tử Hung Nô từng làm con tin trong triều năm ấy? Nghe đồn ngươi và hắn từng có đoạn tư tình.”

“Là ai nói?”

Thanh âm công chúa chói gắt, mặt đỏ bừng.

“A Trinh, đêm đêm ngươi chẳng ở phòng ta, là vì chuyện ấy canh cánh trong lòng ư?”

“Ta quả thực từng quen hắn, song đều là hắn cứ dây dưa không dứt. Ta còn chán ghét chẳng kịp, sao có thể động tình?”

Phụ thân lẳng lặng nghe, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Công chúa hoảng loạn, vội níu lấy tay ông.

“A Trinh, ta là thê thất của ngươi, một lòng một dạ. Ngươi phải tin ta.”

Ông thản nhiên rút tay ra, mỉm cười nhạt:

“Đan Vân, ta đương nhiên tin ngươi.”

Sau khi phụ thân rời đi, công chúa đại phát lôi đình.

Nàng tra vấn từng người, chỉ muốn biết là ai đã tiết lộ chuyện liên quan đến vị chất tử kia.

Trong phủ người người lo sợ.

Thị nữ hầu hạ bên nàng, kẻ bị bán, kẻ bị giết, đổi hết lớp này sang lớp khác.

Viện mới dựng xong, giống hệt tẩm cung ngày trước.

Nàng vui mừng mời phụ thân đến xem.

Phụ thân đảo mắt một vòng, tùy tiện chỉ về sau bình phong.

“Chẳng phải trong tẩm cung còn có một mật cách sao? Sao nơi này không thấy?”

“Mật… mật cách gì?”

Sắc mặt công chúa lập tức biến đổi, ánh mắt lóe sáng.

Phụ thân cười như không cười: “Công chúa quên rồi ư? Chính là mật các nơi ngươi từng lén hẹn hò với chất tử”

Mặt công chúa thoáng chốc tái nhợt, thất thố kêu lên: “Rốt cuộc là kẻ nào dám ăn nói hồ đồ, coi ta không xẻo lưỡi hắn!”

Phụ thân quay đầu, nhìn về phía đao vệ đứng ngoài cửa, lạnh nhạt cất tiếng:

“Hắn theo công chúa đã nhiều năm, nghe nói võ nghệ cao cường, g.i.ế.c người chỉ trong chớp mắt.”

Ánh mắt công chúa lóe lên sát khí, không nói thêm lời nào.

Hai ngày sau, trong phủ xuất hiện một pho tượng đất nung đặt ngay tiền viện.

Pho tượng không tay không chân, miệng không lưỡi, hốc mắt đen ngòm.

Nhiều người nói, khuôn mặt kia nhìn rất quen.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Phụ thân sau khi hạ triều về, nhàn nhạt liếc qua, hỏi:

“Thị vệ kia của công chúa đâu? Sao dạo này không thấy?”

Người trong phủ đều lắc đầu, chẳng ai biết tung tích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-hoa-le/5.html.]

Công chúa sinh bệnh.

Không rõ chỗ nào bất ổn, chỉ cả ngày thất thần, thấp thỏm bất an.

Nàng mời đạo sĩ tới, quanh phủ đi một vòng, nói có oan hồn quấy nhiễu.

Oan hồn.

Vài đêm liền công chúa không ngủ, đôi mắt trống rỗng, tìm phụ thân khóc lóc cầu xin.

“Trước kia đều là ta sai, chưa cho nàng an táng. A Trinh, hay là chúng ta bù lại, tổ chức tang lễ cho nàng?”

Sắc mặt phụ thân trắng bệch, hàng mi dài cụp xuống, che khuất ánh nhìn.

Khẽ đáp: “Được.”

Bài vị của nương đặt giữa chính đường, khắc “Vong thê của Tiêu Trinh”.

Phụ thân một thân áo vải tang, thê lương cô tịch, nói với công chúa:

“Giang Niệm là thê thất của ta, ngươi nên bái nàng một bái.”

Công chúa tràn đầy bất cam.

Nàng là công chúa hoàng gia, trời sinh cao quý, sao chịu quỳ lạy trước linh vị nương.

Phụ thân chẳng miễn cưỡng, chỉ khẽ nói:

“Oan có đầu, nợ có chủ. Niệm Niệm, rốt cuộc là ai hại nàng?”

Lời chưa dứt, công chúa đã phịch một tiếng quỳ rạp xuống.

Nàng phủ phục trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Phụ thân nhìn bóng lưng run rẩy của nàng, ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo thấu cốt.

Tang sự xong xuôi, công chúa vẫn kinh sợ từng ngày.

Nàng muốn dọn đến biệt viện ngoài kinh thành.

“A Trinh, chúng ta rời đây đi. Biệt viện nơi ấy thanh tĩnh nhất.”

“Thanh tĩnh nhất…”

Cha khẽ lặp lại một tiếng, rồi mỉm cười, phong tư tuấn dật, tựa như ngọc thụ phong lan.

Đan Vân công chúa nhìn đến xuất thần, đôi mắt dâng lệ, nhào vào lòng cha.

“Nay ta biết, trong lòng chàng vẫn canh cánh chuyện ta và chất tử Hung Nô. Đều là khi ta trẻ dại hồ đồ. Từ nay hai ta chỉ sống nơi biệt viện, chẳng để kẻ khác quấy nhiễu, được không?”

Cha không đáp, chỉ đưa tay vuốt tóc nàng, ngón tay thon dài lạnh lẽo dừng lại nơi cổ mảnh mai.

Ngón tay khẽ run, dường như đang cực lực khắc chế điều gì.

Nhưng cuối cùng, bàn tay ấy vẫn buông xuống.

Trước khi rời biệt viện, cha đến tìm ta, ôm ta vào lòng, liên tiếp uống rượu.

Bên cạnh bình rượu, đặt một đóa hoa lăng tiêu.

Đó là loài nương yêu thích nhất.

Trên người cha vẫn còn vương hương mực nhàn nhạt, tựa như thuở ban đầu.

Năm ấy, cha đọc sách dưới đèn, nương ngồi một bên châm dầu, mài mực.

Ta nằm trên giường lặng nhìn, chỉ cảm thấy cha mẹ đẹp như một bức họa.

Chỉ tiếc, từ khi cha trúng bảng, tất cả đều đổi thay.

“Nhàn Nhàn, sao lại khóc?”

Cha đưa tay chạm mặt ta, lúc này ta mới phát hiện nước mắt đã ướt đẫm.

Ta không thể nhịn nữa, dồn nén trong lòng bao lâu, rốt cuộc hỏi ra:

“Cha, vì sao cha lại thích người khác? Vì sao cha lại phụ nương? Rõ ràng cha từng nói, sẽ thương yêu nương cả đời.”

Mắt cha chợt đỏ bừng.

Người vùi đầu vào hai tay, bờ vai gầy run rẩy.

Thật lâu sau, cha khàn giọng hỏi:

“Nhàn Nhàn, con có thấy con trùng bò ra từ n.g.ự.c cha không?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỪ HOA LỆ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...