9
Trương ma ma hoảng hốt, bởi trước đây mỗi lần Dương Hạo Phong nạp thiếp, ta tuy giận dữ nhưng chỉ là nổi nóng chút thôi, chưa từng nói đến chuyện hòa ly.
"Tiểu thư! Nghe lời khuyên của nô tỳ, phụ nữ muốn hòa ly đâu phải chuyện dễ dàng?"
"Tuy tướng quân có nạp thiếp, nhưng ba người thiếp thì cũng đâu tính là nhiều."
"Hơn nữa, tiểu thư muốn hòa ly rồi về nhà mẹ đẻ, có từng nghĩ đến lão gia chưa? Cả con đường quan lộ của lão gia đều nằm trong tay lão tướng quân đó!"
Thấy ta có chút do dự, Trương ma ma liền được đà khuyên tiếp, nước bọt b.ắ.n tung toé:
"Tiểu thư à, người thật sự nỡ rời xa tiểu tướng quân sao? Bình thường tướng quân đối với người kính trọng yêu thương thế nào, nô tỳ đều nhìn thấy hết."
Nỗi sợ hãi tột cùng chiếm trọn tâm trí ta.
Đến lúc này, ta mới nhận ra một điều, Dương Hạo Phong, đã c.h.ế.t rồi.
Người chồng tuy có lúc làm ta tức giận nhưng cũng từng dỗ dành, yêu chiều ta ấy… đã không còn nữa.
Ta và Dương Hạo Phong là do cha mẹ đôi bên sắp đặt, thông qua mai mối mà cưới nhau.
Sau khi cưới, tuy chẳng phải phu thê mặn nồng, nhưng hắn rất nghe lời cha mẹ, dành cho ta sự tôn trọng và chăm sóc đầy đủ.
Nói là vợ chồng, ta và hắn giống bạn bè hơn.
Ta lau mặt, mới phát hiện nước mắt đã rơi đầy má từ lúc nào.
Thấy ta khóc, Trương ma ma thở dài:
"Nếu tiểu thư thật sự thấy trong lòng khó chịu quá, thì cứ về nhà mẹ đẻ ở tạm mấy hôm đi."
Ta dẫn theo vài nha hoàn thân cận và hộ vệ, chuẩn bị rời phủ một cách đơn giản, gọn nhẹ.
Nhưng chưa kịp ra khỏi phủ, thì lão phu nhân đã đích thân dẫn người chặn sẵn ở cổng chờ ta rồi.
10
“Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của con trai ta!”
Mẫu thân của Dương Hạo Phong năm nay chưa đến bốn mươi, chăm sóc bản thân rất tốt, thật ra vẫn là một phụ nhân xinh đẹp.
Bà dịu dàng xoa đầu ta:
“Về nhà mẹ đẻ ở thêm vài ngày cũng tốt, nếu thấy buồn chán thì ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, đừng vội về phủ.”
“Lần này Phong nhi thật sự là quá không ra gì, ta nhất định sẽ đích thân dạy dỗ nó!”
Nói rồi bà gọi nha hoàn thân cận Thu Bình lại.
Thu Bình lập tức sai người không ngừng nhét đồ lên xe ngựa cho ta.
Nào là các loại bánh trái điểm tâm, một hộp đầy ngân phiếu, lại còn một rương đầy những bộ trang sức mới nhất của tiệm Kim Ngọc Lâu.
Ta nắm lấy tay áo mẹ chồng, cảm động đến rưng rưng nước mắt:
“Mẹ, hay là mẹ theo con về nhà đi?”
Mẹ chồng nhìn ta mà dở khóc dở cười:
“Nói linh tinh gì vậy!”
“Con cứ yên tâm ở lại nhà mẹ đẻ, khi nào nguôi giận thì về phủ cũng chưa muộn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-mau-sat/91011.html.]
“Đến lúc con muốn quay về, báo trước cho mẹ một tiếng, mẹ sẽ bảo Phong nhi mang gai trên người đến quỳ gối trước cửa xin lỗi, rồi cho kiệu tám người khiêng rước con trở lại đàng hoàng.”
Ta vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Vừa cảm thấy may mắn vì có thể thoát thân, lại vừa cảm thấy áy náy vì mình là người duy nhất trốn chạy.
Người trong Dương phủ, từ trên xuống dưới, ai cũng đối xử rất tốt với ta.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Ngay cả mấy tiểu thiếp của Dương Hạo Phong, ngày nào cũng thay phiên lấy lòng ta.
Không thì nấu đồ ăn ngon, không thì thêu khăn tay, may áo váy tặng ta.
Tuy mới thành thân ba năm, ta sớm đã xem Dương phủ là nhà của mình.
Bây giờ, ta lại phải bỏ lại tất cả người thân yêu mà chạy trốn một mình.
Ta dùng khăn tay che mặt, ngồi trong xe ngựa òa khóc nức nở.
11
Vừa về đến phủ, mẹ ta đã vui vẻ ra đón.
Xem ra bà vẫn chưa biết chuyện Dương Hạo Phong đưa nữ nhân mang thai về kinh.
“Cậu con được phong làm Hoàng thương rồi!”
Bà hào hứng thông báo tin vui này, mặt mày rạng rỡ như hoa nở.
Tuy thân phận thương nhân vốn thấp kém, nhưng Hoàng thương thì lại hoàn toàn khác biệt.
“Mọi chuyện đều nhờ cha chồng con dốc sức sắp xếp, mẹ định chuẩn bị ít lễ vật, con lát nữa về phủ thì mang theo luôn nhé.”
Nói một hồi lâu, mẹ ta mới nhận ra sắc mặt ta không ổn.
Mắt ta đỏ hoe, mí mắt sưng lên như hai quả hạnh đào. Mẹ ta hoảng hốt:
“Sao vậy con?”
Sau khi Hồng Đậu giải thích, mẹ ta mới biết chuyện Dương Hạo Phong mang về một người nữ nhân đang mang thai.
“Chuyện này, đúng là… haiz…”
Mẹ ta thở dài một hơi. Tuy Dương gia có nạp thiếp, nhưng lại vô cùng giữ quy củ.
Ba năm nay ta không có thai, mẹ chồng vẫn không cho phép các tiểu thiếp có thai trước, luôn bắt họ uống thuốc tránh thai định kỳ.
Suốt ba năm, bà chưa từng hối thúc ta nửa lời.
“Ba năm rồi, Dương gia thật sự đã làm tròn nghĩa vụ. Dù lần này Hạo Phong mang về một người nữ nhân có thai, thì đứa con đó, con cũng phải chấp nhận thôi.”
Sự lo lắng của mẹ ta và sự lo lắng của ta, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Hai mẹ con đồng loạt thở dài thườn thượt.
Ta ngồi trên ghế ngẩn người, đầu óc toàn là hình ảnh về những người trong Dương phủ.
Dương Hạo Phong mỗi ngày đều cười tươi rói, mẹ chồng dịu dàng, cha chồng nghiêm nghị nhưng luôn tốt với ta, Diêu di nương xinh đẹp, Trần di nương yếu đuối, cùng rất nhiều người khác nữa…
Ta không thể cứ như vậy mà chạy trốn được!
Ta đập mạnh tay lên bàn, đứng bật dậy khiến mẹ ta và cả đám nha hoàn đều giật mình.
--------------------------------------------------