Năm đại hạn hán ấy, nhà họ Hoắc mang đến một túi bột mì đen để kết thân với gia đình ta.
Cha mẹ và đệ muội đã đói đến co quắp, chúng ta thực sự không còn khí phách để từ chối.
Ta đứng ra nhận lấy túi bột mì đen ấy, gả cho Hoắc Viễn, người lớn hơn ta năm tuổi.
Sau ba ngày tân hôn, Hoắc Viễn đã phải ra chiến trường.
Ta ở nhà đợi chờ năm này qua năm khác, cho đến khi nhận được tin hắn tử trận…
--- Chương 1 ---
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Thánh Nguyên năm thứ mười, trời đại hạn hán, đất đai khô cằn ngàn dặm.
Chiến hỏa lại bùng lên, tráng đinh đều bị trưng binh.
Hết lương thực, vỏ cây trong thôn bị bóc sạch, x//ác chếC đói nằm la liệt không còn sinh khí.
Những ngày đầu cạn lương, cả nhà ta còn có thể dùng nước để cầm cự cơn đói, đợi đến khi lòng sông nứt nẻ như mai rùa, chẳng còn đào được một giọt nước nào.
Muội muội đói đến nỗi khóc òa lên, sau đó đến sức để khóc cũng không còn, rúc vào góc tường nức nở khe khẽ.
Đệ đệ vẫn còn trong tã lót, nương không còn cách nào khác, chỉ đành cắn n/át ngón tay mình đưa vào miệng đệ đệ để đệ ấy mút, chúng ta bấu víu từng ngày mà chịu đựng, nhưng chịu đựng được hôm nay, vẫn còn một ngày mai vô định đang chờ đợi chúng ta.
Khi ánh sao thưa thớt, Bà lão họ Hoắc mang đến một túi bột mì đen đến kết thân với gia đình ta.
Con trai nhà bà ta, Hoắc Viễn, bị trưng binh, trên ban xuống ba túi lương thực tiếp tế, họ không dám lộ liễu, chỉ chờ đêm đen gió lớn vác lương thực lặng lẽ gõ cửa nhà ta.
Hoắc Viễn ba ngày sau đã phải ra chiến trường, nhà họ Hoắc vội vàng tìm cho hắn một người vợ, vạn nhất sau này xương cốt không còn, cũng có người thắp hương tảo mộ, nếu thật sự trời cao mở mắt, có thể để lại một đứa con trước khi hắn đi cũng không phải là không thể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tui-bot-mi-den/chuong-1.html.]
Kém nhất thì cũng coi như tìm được một kẻ ăn người ở để hầu hạ hai lão nhà họ Hoắc, cái nhà này dù sao cũng phải có người chống đỡ.
Ông lão họ Hoắc bệnh nặng quấn thân nằm liệt giường, Bà lão họ Hoắc nghe tin con trai sắp đi, khóc đến nỗi tinh thần rệu rã.
Bà ta giữ lại một hơi thở, thiết tha nhìn cha ta mong một lời xác nhận.
Cha ta chăm chú nhìn túi bột mì đen ấy, nuốt nước bọt, dường như đã xuyên qua bao vải nhìn thấy những chiếc bánh màn thầu bột đen mới ra lò còn bốc khói nghi ngút.
Đôi mắt vàng đục của người đầy tơ m//áu, mang theo vẻ dò hỏi nhìn về phía ta.
"Nha Nhi, con có bằng lòng không?"
Ta nên nói không bằng lòng thế nào đây?
Nhà nhà đã cạn lương, bản năng cầu sinh thúc đẩy con người dùng đủ mọi cách, có người bỏ nhà bỏ cửa mang theo cả gia đình dọc theo quan đạo đi ăn xin, có người để dành một miếng ăn đã nhét bé gái mới sinh vào lò lửa thiêu chếC, có những lão già tìm một sợi dây thắtcổ tựvẫn trên xà nhà của mình.
Kỳ thực có thể đến nhà họ Hoắc, đã là lựa chọn thượng sách rồi.
Trong lòng đã quyết định, ngẩng đầu lên lần nữa, mặt ta hiện rõ vẻ kiên định, "Cha mẹ, con bằng lòng."
Nương ta nghe xong như bị rút xương, khóc rống lên, "Con ta đáng thương quá! Làm sao nương đành lòng trơ mắt nhìn con gả đi thủ tiết."
Cha ta quay người đi, lưng còng hơn nữa, dường như túi bột mì đen ấy nặng ngàn cân, đè gãy cả xương sống người.
"Thủ tiết cũng còn hơn là cả nhà đều chếc đói!"
Ta đỡ Bà lão họ Hoắc dậy, "Mẹ, giờ con sẽ đi cùng mẹ."
Ta ở nhà thêm một khắc, lòng cha mẹ lại thêm một khắc bị d//ao cùn lóc thịt, ta đi rồi, họ mới có thể không chút tội lỗi mà ăn một bữa no.
--------------------------------------------------